Chap 2: May mắn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ngồi chung bàn nhưng Hoàng Anh và Dương Dương rất thường xuyên xảy ra xung đột vì tính khí khác nhau : Dương Dương vui vẻ, hoà đồng nhưng hơi cộc tính, nóng nảy còn Hoàng Anh là một người lạnh lùng, ít nói, luôn thầm giúp đỡ Dương Dương nhưng hơi bảo thủ( vd: đáp án bài tập của 2 người khác nhau thì cũng cãi là mình đúng). Vào năm 14 tuổi, Dương Dương thấy Hoàng Anh lấn chỗ ngồi của mình nên đã đẩy đồ hắn qua làm xém rớt xuống đất. Hắn bực quá rút dao ra và kề sát cổ nó. Nhưng nó nhìn qua đã biết hắn làm gì nên cũng rút dao ra. Hai người cứ cầm dao kề sát cổ nhau, trên mắt toàn tia sát khí, từ người toả ra tà khí khiến người khác lạnh sống lưng. Khoảng nửa tiếng, điện thoại của cả hai đồng thời rung lên. Dương Dương bắt máy trước vì nó biết hắn sẽ không làm gì mình. nó nghe thấy tiếng hiệu phó Lệ lên tiếng
- Em Khuê, coi như tôi năn nỉ em! Xin hãy bỏ dao xuống. Nếu em muốn, cuối tuần tôi sẽ xếp cho em một chuyến đi chơi mà không nói cho gia đình em biết.
Vừa nghe đến từ 'đi chơi mà không bị gia đình phát hiện', mắt Dương Dương liền sáng lên. Nó cảm ơn hiệu phó rồi nhìn Hoàng Anh với một vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hoàng Anh không hiểu nó nghe được chuyện gì, chỉ biết là nó nói chuyện với hiệu phó. Hắn cũng bắt máy và nghe được y chang những gì nó nghe. Cả hai vô cùng vui mừng vì từ nhỏ đến lớn hai người đều không được cho ra ngoài chơi vì an toàn. Từ từ, Dương Dương và Hoàng Anh đồng thời hạ dao xuống. Cả hai chỉnh đốn lại quần áo, thu dọn sách vở rồi ra về với một tâm trạng cực kì vui vẻ.
Về đến nhà, Dương Dương lập tức bay lên phòng và gọi điện cho bảo mẫu Từ để mua đôi giày thể thao mới. Tủ quần áo của nó đã đầy áp nhưng toàn là váy hoặc quần tây, giày cũng chỉ toàn giày búp bê nên nó mới đòi mua đôi mới. Còn Hoàng Anh, khi về nhà, nó mỉm cười với tất cả mọi người, kể cả ba mẹ nó. Lữ lão đại và phu nhân vô cùng ngạc nhiên. Hỏi qua họ cũng chỉ biết là hôm nay trên lớp có chuyện vui. Họ cũng không hỏi nhiều vì con trai họ sống rất nội tâm, không muốn nói sẽ không nói. Hắn không biết vì sao khi được nghe sẽ đi chơi lại vui như thế? Không lẽ vì lâu rồi hắn không đi chơi? Hay không lẽ là do đi chung với Dương Dương nên tâm trạng mới tốt? Hắn liền lên mạng, đặt mấy bộ thể thao cùng giày để đi chơi.
Đến cuối tuần, Dương Dương và Hoàng Anh đứng trước cổng trường đợi Hiệu phó tới để đưa bảng kế hoạch. Lúc đầu mới đến, cả hai vô cùng ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy phong cách mới của nhau. Dương Dương dù vẫn cá tính nhưng vô cùng năng động và đáng yêu. Còn Hoàng Anh không còn vẻ lạnh lùng mà toả sáng rạng ngời, rất giống với một cậu học sinh đúng nghĩa. Hôm nay, cả hai đều đem theo vệ sĩ vì sợ có kẻ thù giết. Nhưng những vệ sĩ đó không mặt đồ vest mà là đồ bình thường. <Tô Sở : hai em tính tình khá giống nhau đấy. Tính để vệ sĩ trà trộn vào dân thg chứ j> Sau khi đọc bảng kế hoạch, cả hai bất giác mỉm cười:
- Đi xem phim ở rạp F
- Tắm biển ở tỉnh T
- Đến khu vui chơi tổng hợp C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro