Chap 15: Tôi khẳng định tôi là Hàn Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellu, Tris đã trở lại sau những ngày bị kẹt ý tưởng😁😁😁Và Tris là một VIP lâu năm nên nếu mọi người thắc mắc vì sao Tris lại gắn bài này thì là vì bài này Tris rất thích😚😚Lưu ý là bài này 19+ nên bạn nào chưa đủ tuổi mà hiểu tiếng Hàn thì đừng nghe nha😚😚Tris cũng chưa đủ tuổi nè😁😁😁
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Sau buổi lễ, Hoàng Anh băn khoăn trở về Blue Sea. À quên, Blue Sea là tên của căn biệt thự cô thiết kế. Hắn cứ suy nghĩ mãi về việc Hàn Băng có phải là Dương Dương không. Hắn cứ suy nghĩ mãi. Dương Dương của hắn thích màu xanh trắng, còn Hàn Băng nhìn thoáng qua thì chắc là thích màu đen đỏ. Còn câu nói đó, không biết cô có biết không, nhưng mà nếu đúng như vậy, cô sẽ nhận ra hắn.
Một tuần sau đó, hắn lấy cớ là hợp tác với Mafia Ý để ở lại lâu đài của Thông. Thực sự Hoàng Anh rất ghét việc nhìn thấy Hàn Băng và Quang Thông thân mật. Cứ mỗi lần thức giấc là sẽ thấy cô cầm bộ vest qua cho anh. Cứ mỗi lần dùng bữa là sẽ thấy anh đút cho cô ăn. Mỗi lần cô đi làm nhiệm vụ về, cô sẽ được ngồi trong lòng anh để anh lau đi những giọt máu bẩn thỉu trên người. Đã rất nhiều lần Hoàng Anh tưởng tượng mình là Quang Thông nhưng mỗi khi tỉnh giấc, hắn lại biết đó chỉ là một giấc mơ. Và cứ như vậy, hắn càng ngày càng ghen tức Quang Thông.
Vào một ngày nắng ấm, Quang Thông nhận được tin một trong những lò chế tạo vũ khí chính bị tấn công nhưng không điều tra ra ai làm. Anh cấp tốc chạy qua phòng Hàn Băng thông báo, bàn giao công việc rồi hôn tạm biệt để lên máy bay qua Sydney-nơi bị tấn công.
Tại lâu đài, kẻ chủ mưu đang nhàn nhã đứng trên ban công nhìn ra vườn hoa.
Sáng nay, Hàn Băng hơi buồn phiền nên muốn đi dạo trong vườn. Cô đi khắp khu vườn nhưng tâm trạng cũng không tốt lên bao nhiêu. Hàn Băng cứ thấy có một ánh mắt cứ chiếu thẳng vào mình. Nếu đó không phải là bạn của Quang Thông, cô sẽ phóng một cây châm độc vào mắt hắn ngay.
Cô cứ từ từ từ từ lướt qua những bông hoa mềm mại. Nhưng bỗng dưng tay cô vừa chạm đến một bông tulip xanh, cô đã bức lên và vò nát nó. Cô người hầu nãy giờ đi theo Hàn Băng vô cùng hoảng sợ. Có ai không biết cô chủ nhà này vô cùng ghét hoa tulip xanh, vậy mà giờ lại thấy nó xuất hiện. Nếu ông chủ phát hiện chắc chết quá.
<Tô Sở: tại sao lại thành cô chủ nhà này dòi?
Ng hầu xđ: tui thích gọi đc hăm-.->
Ở trên ban công, hắn đang nhìn cô với một ánh mắt quái dị. Em muốn giả vờ sao? Vậy giả vờ đến cuối đi cô bé à.
Tới giờ ăn, Hoàng Anh cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Băng mà không rời mắt. Cô vô cùng khó chịu vì không quen với ánh mắt đó.
- Hàn Băng, em có biết Dương Dương là ai không?
- Con gái Khuê gia, chết 8 năm trước, tự tử.
- Vậy, em có biết nhìn em rất giống cô ấy không?
- Tôi biết chứ.
- Vậy thì... À... Em sẽ mãi là người con gái trong tim anh!!!
Ánh mắt Hàn Băng thoáng xao động nhẹ, nhưng điều đó được che giấu rất kĩ. Nhưng quan trọng điều đó không qua nổi mắt Hoàng Anh. Hắn khẽ nhếch mép cười, ánh mắt bỗng dịu đang hẳn.
- Em có thể nói thật cho tôi biết em là ai được không? Hả?
- Như anh đã biết, tôi là Hàn Băng.
Bỗng hắn gầm lên:
- Tôi không muốn được biết! Tôi muốn nghe từ chính miệng em nói.
- Ok! Tôi khẳng định tôi là Hàn Băng!!! Anh đã hài lòng chưa? Hả?
Mắt hắn đã đỏ ửng lên, tâm trạng hắn cũng rất rối bời. Hoàng Anh chắc chắn cô là Dương Dương của hắn. Nhưng sao cô gái này lại nói rằng cô ấy là Hàn Băng.
Nếu... Nếu cô ấy là Hàn Băng thì cô đấy phải là một sát thủ, cô ấy phải đi giết người, bàn tay cô sẽ bị vấy thứ máu bẩn thiểu đ. Hắn không muốn cô ngồi trong lòng Quang Thông và được lau người cho. Hắn không muốn một chút nào hết. Vì nếu cô là Hàn Băng, cô sẽ kết hôn với Quang Thông, không phải hắn và hắn sẽ không bao giờ giành lại được cô nữa... Không... Bao... Giờ...
Hàn Băng quay lại và bước lên phòng bằng một lối đi riêng. Đó là một cầu thang cực nhỏ giấu trong một cái trụ trong nhà bếp. Cô vịn cầu thang, bước đi không vững, sắp ngã mấy lần. Vai cô run lên, cô đứng lại và lấy tay che miệng lại. Cô muốn ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Cô bỗng nhớ lại một chuyện khi xưa.
"Quang Thông! Cháu có thể chăm sóc con bé thay cô được không? Cô muốn nó quên đi thằng đó! Xin cháu đấy!
Được. Cháu xin hứa với cô rằng cháu sẽ chăm sóc cho Tris thật tốt!..."
Sự kiềm chế cuối cùng đã vỡ. Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, lắn dài trên má cô, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Cô thật sự rất đau. Tại sao chứ? Sao cô không thể nhớ lại tất cả kí ức chứ? Cô chỉ nhớ Ba mẹ cô, Khuê gia. Nhưng cô lại không nhớ ra người con trai cô yêu nhất. Quang Thông từng nói là vì cô từng chấn thương ở đầu. Nhưng không, cô đã học y nên cô biết những dấu hiệu đó là vì chấn động về tâm lí. Cô thật sự muốn tìm hiểu chuyện gì đã tác động mạnh tới cô như vậy. Cô hận nó!!! Cô còn thậm chí không nhớ tên người cô yêu. Nhưng cô có thể cảm nhận được là anh ấy tồn tại, dù chỉ một ít thôi. Và câu nói của Hoàng Anh đã châm ngòi lên mọi chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro