Chap 14: Nữ sát thủ lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Chủ nhật tuần sau__
Tại bản doanh Lữ gia hôm nay có một sự kiện vô cùng lớn. Hôm nay là ngày Lữ lão đại-bá chủ Hắc đạo kết hôn.
Toàn bộ giới Hắc đạo tề tựu đông đủ. Chỉ thiếu một gia tộc, Khuê gia. Không cần nói cũng biết, hai gia tộc đã có hiềm khích từ lâu, cộng với việc của Hoàng Anh và Dương Dương đã khiến hai nhà giao chiến, đương nhiêm không được mời. Bây giờ, thực lực của hai nhà đã bằng nhau, luôn tranh giành những mảnh đất buôn bán vũ khí và mỏ kim cương. Đương nhiên là Hoàng Anh và Khuê lão đại đối đầu rồi.
Trong phòng cô dâu, Tô Cẩm Nhiên ngồi trước bàn trang điểm, không ngừng quát tháo những người make up. Vì sao ư, vì ả sắp là nữ chủ nhân của Lữ gia, có gì mà ả phải sợ. Về chuyện của Dương Dương, ả đã được nghe nói. Ả phải cảm ơn cô khi đã nhường lại một người chồng rất tuyệt vời cho ả. Hoàng Anh gái gú ư? Mặc kệ! Chỉ cần khiêu khích hắn lên giường với ả rồi sinh ra một đứa bé dễ thương thì ả sẽ trị được hắn thôi.
Còn về phần Hoàng Anh, hắn đang ở trong phòng chú rể, mê mẩn nhìn vào những bức hình của cô, chìm đắm vào những kỉ niệm ngày xưa. Đến lúc có người bước vào,  hắn cũng không để ý đến.
- Hoàng Anh à. Lâu quá không gặp, em đã quên cái người anh này của em rồi sao?
Một giọng nói thốt lên làm hắn kinh ngạc. Từ từ quay đầu, hắn phóng đến ôm chầm cái người đang ở sau lưng. Người anh tốt này lâu quá đã không gặp rồi.
- Thôi nào Thông. Em chỉ là bận quá thôi mà.
Người đứng ở cửa là Quang Thông, hoặc bí danh ở Hắc đạo là Markax, anh em với  hắn đã được 5 năm.
- Em chuẩn bị xong chưa? Có hạnh phúc không?
- Anh cũng biết rồi đó.
Thực sự, hắn cưới ả chỉ vì gia đình ép buộc mà thôi. Chả có gì là hạnh phúc từ ngày cô ra đi.
- Em có muốn gặp vợ tương lai của anh không?
- Đương nhiên là muốn rồi.
Markax quay ra cửa và gõ hai nhịp, lập tức một cô gái bước vào. Cô mặc một cái váy màu đen, xẻ tà cao để lộ cái chân thon thả, trắng hồng, Vạt áo phía trong màu đỏ. Mặt nạ đính kim cương đen, xen lẫn vào một vài hạt ruby đỏ làm cô có vẻ vô cùng huyền bí. Cô đi thêm một đôi giày cao gót. Cả người cô toát ra vẻ lạnh lùng mà huyền bí khó tả.
Nhưng cái khí chất này sao mà khiến cho hắn cảm thấy rất giống với Dương Dương. Những lúc cô chiến tranh lạnh, cô vẫn toát ra loại khí chất này.
- Chào anh. Tôi, Hàn Băng, vợ sắp cưới của Markax. Chúc mừng hôn lễ của anh.
- Chào cô. Tôi có thể có cái vinh hạnh được nhìn thấy khuôn mặt của cô chứ?
Hàn Băng quay qua nhìn Mảkax. Thấy hắn gật đầu, cô từ từ tháo cái mặt nạ ra.
Từ cái mắt, cái mũi, đôi môi đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng... Đây chính là Dương Dương mà. Không lẽ Hàn Băng chính là Dươnh Dương, cô ấy không chết? Hoàng Anh bàng hoàng, không biết nên làm thế nào.
- Quang Thông, em chúc mừng anh nha. Có cô vợ đẹp như vậy đã không giới thiệu cho em biết nha.
Từ đâu, Tin bước vào nhảy phóc lên lưng Markax.
- Cái thằng này thả anh mày xuống coi! Gần 20 tuổi tới nơi rồi mà như con nít á.
Anh trách cứ cái tên con nít kia.
- Em vẫn nhỏ hơn anh 5 tuổi lận mà! Anh mới già rồi đó.
Hai anh em cứ bu bám lẫn nhau không chịu thả ra.
- Đừng giỡn! Chuẩn bị vô dự rồi. Nhăn vest hết rồi kìa.
Giọng nói trong trẻo của Hàn Băng bất chợt vang lên. Ba người đàn ông trong phòng bỗng chốc lạnh sống lưng. Hàn khí bỗng chốc lan ra nhanh chóng. Tin lập tức buông người anh ra, đứng nghiêm lại rồi hét lên:"Xin tuân lệnh chị dâu!"
Sau đó, trợ lí của hắn bước vào và nhắc gần đến giờ làm lễ.
Nhưng...
- Tôi muốn huỷ bỏ lễ kết hôn này.
- Hả?_Cả Markax lẫn Tin đều hét to lên.
- Cứ như vậy đi_hắn nhởn nhơ bỏ tay vào túi quần và thong dong ra ngoài.
Qua một đống lời thề nguyện, mục sư cũng hỏi rằng Hoàng Anh có chấp nhận ở bên ả suốt đời suốt kiếp không. Bốn từ "Con không đồng ý" khiến cả lễ đường vô cùng kinh ngạc. Hoàng Anh bây giờ là một lão đại, phá bỏ hôn ước là một chuyện chưa ai làm.
- Các người có thể kết hôn vì lợi ích của gia tộc, tôi đồng ý. Nhưng không phải vì thế mà tôi phải đi kết hôn với người mình không thích chỉ vì lợi ích của mình. Tôi đã tìm thấy người mình yêu và phải kết hôn với cô ấy. Nếu ai không đồng ý thì có thể đến Lam Bảo một chuyến.
Vừa dứt lời, mọi người không dám hó hé một câu. Vô cùng đơn giản, vì Lam Bảo chính là nỗi ám anh lớn nhất của toàn giới Hắc đạo.
Lam Sơn là trại tập trung lớn nhất Hắc đạo. Những tù nhân khoẻ mạnh được đưa đến đây. Họ được cải tạo và huấn luyện rất khắc nghiệt để trung thành tuyệt đối với Lữ gia. Với diện tích 1 nghìn hecta trong khu vực ngoại ô New York, Lam Bảo là một khu vực nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những tù nhân muốn trốn thoát ra ngoài đều bị bắt lại tại bức tường thứ 3: bức tường hồng ngoại cảm ứng. Những tù nhân đó sẽ bị đưa vào phòng thẩm vấn và hành hình. Sau đó là một quá trình mà ai nghe kêt thôi cũng thấy ghê người. Nhưng đó chẳng là gì đối với những người trực tiếp đến thăm quan Lam Bảo với mức phí 1000000 dollars/người. Họ muốn bảo toàn mạn sống bước ra ngoài là cả một vấn đề chớ đừng nói tận mắt chứng kiến những việc xảy ra trong đó. Hoàng Anh luôn nghĩ nơi đó có gì đáng sợ đâu chứ. Chỉ có vài bàn tay, cánh chân hay bộ phận trên cơ thể bị rớt ra ngoài chưa dọn thôi mà.
Quay lại chủ đề chính. Sau một vài giây lạnh sống lưng thì mọi người cũng đồng tình với anh. Ai cũng biết thiên kim tiểu thư nhà họ Tô là một người vô cùng lẳng lơ. Ả luôn dụ dỗ các lão đại khác, sau khi đã lấy hết toàn bộ tài sản, khiến cho họ không thể nào xuất hiện ở Hắc đạo nữa thì bỏ đi. Chưa hết, ả còn là kim chủ của gàng loạt mẫu nam nổi tiếng gần đây. Cả giới Hắc đạo dều khinh bỉ ả nhưng vì đã lập hôn ước từ nhỏ nên ba của hắn không thể làm gì.
Ở một nơi trong lễ đường, một cô gái đang toả sát khí nặng nề bỗng chốc nhếch miệng, đôi mắt xẹt qua tia vui vẻ.
Cũng ở trong lễ đường, Markax đang hối hận vì đã cho Hàn Băng cởi mặt nạ ra. Anh biết là hắn sẽ làm như vậy. Nhưng đó không phải Dương Dương, đó là cô gái của anh, chỉ thuộc về mình anh, và có tên là Trisatian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro