Chap 13: Cuộc sống thiếu vắng cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Bản doanh Khuê gia~~
Khuê lão đại đang đứng trước một chiếc bàn dài với toàn bộ người của Khuê Gia.
- Vì Khuê tiểu thư sử dụng loại bom tiêu huỷ chất hữu cơ nên không tìm thấy thi thể. Do vậy, chúng ta sẽ không tổ chức tang lễ.
Tuyên bố này làm đa số mọi người khá bất ngờ, nhưng họ cũng hiểu. Đường đường là tiểu thư của Khuê gia mà lại tự tử vì tình yêu. Nếu chuyện này bị công khai thì gia tộc sẽ mất hết thể diện. Vì vậy, họ đều quyết định giữ bí mật.
Hoàng Anh rất đau khổ. Hắn hiểu nhưng hắn không thể ngừng trách bản thân mình. Tại sau hắn lại để cô ấy lại một mình? Tại sao hắn lại để ba mẹ chi phối? Tại sao lại chấp nhận tình yêu của cô để rồi xảy ra chuyện này?.... Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu của hắn khiến hắn rất mệt mỏi. Hắn cứ sống vật vờ từ ngày này sang ngày khác, gái gú, tiệc tùng, đấu đá là những việc khiến hắn tạm quên đi cô. Nhưng đâu ai biết rằng, cứ mỗi lần ôm một cô gái xa lạ chìm vào giấc ngủ, hắn cứ ngỡ đó là Dương Dương. Hắn không bao giờ ngủ ngon được. Cuộc sống của hắn vẫn cứ tiếp tục như vậy.
~~8 năm sau~~
Nghe đồn rằng bá chủ Hắc đạo bây giờ là một chàng trai trẻ vô cùng tuấn tú nhưng lại vô cùng hào hoa. Hắn lạnh lùng, nhưng vẻ lạnh lùng ấy khiến bao cô nàng mê đắm. Và cũng vì cái vẻ lạnh lùng ấy mà khiến hắn tàn nhẫn với bất kì ai. Những cô gái nguyện nằm dưới thân hănd đều phải chết. Những chàng trai muốn cứu họ cũng phải chết. Nhưng mặc kệ điều đó, những cô gái cứ quỳ dưới chân hắn, cầu xin hắn. Hắn chưa bao giờ có tình cảm với bất kì ai, cũng chưa thương hại ai bào giờ. Mọi người nói rằng Hoàng Anh là người lạnh lùng, tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này.
Cũng nghe đồn rằng có một nữ sát thủ trẻ được đào tạo bởi chính trùm Mafia Ý-Markax. Cô ấy là nữ sát thủ bậc nhất, không ai có thể vượt mặt cô. Khi cô giết người, không ai có thể tìm ra manh mối. Vũ khí cô sử dụng cũng rất khác nhau. Đôi khi là kim châm, là dao, là phi tiêu, kiếm, súng hay cả quần áo, phụ kiện trên người. Và cô ấy cũng là nữ chủ nhân tương lai của Mafia Ý. Cô ấy có biệt danh Trisatian hoặc cũng có thể gọi đơn giản là Hàn Băng. Một cái tên khiến mọi người chỉ cần nhắc đến là ớn lạnh.
__10 giờ đêm__
- Chào anh. Anh đẹp trai quá à!-Một cô gái õng ẹo bước đến gần Hoàng Anh.
- Đứng lại, không được đến gần lão đại!-Bọn vệ sĩ đứng lại.
- Vì sao? Những người khác thì được còn tôi thì không? Hả?-Ả cao giọng quát lớn.
- Cô im cho tôi!- Hắn gào lên- Quản lí đâu?
- Dạ. Tôi đây. Ngài có gì phân phó ạ?-Chưa đầy 5' sau, một người đàn ông trẻ tuổi chạy đến.
Hắn hờ hững liếc nhìn cô nàng mặt trét cả kí phấn, mới nãy còn dám quát vệ sĩ của hắn bây giờ thì dở cái bộ mặt ngây thơ ra.
"Mất hứng. Đuổi!"
Chỉ cần 2 từ, đúng vậy, là hai từ đax khiến cô ả gào thét đến khản cổ. Chỉ khi bảo vệ ném ả ra ngoài thì ả mới thút thít rời đi.
Hôm nay là một trong những ngày hắn sẽ không đụng vào bất kì cô gái nào cả. Đương nhiên, vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô.
Hắn ngồi ở một góc bar, lôi điện thoại ra và coi lại những tấm ảnh của cô.
- Em quả thật rất đẹp, Dương Dương à. Em biết anh nhớ em nhiều lắm không? Anh xin lỗi em.
Hoàng Anh vô thức thốt lên những lời này mà cũng chẳng ai để ý. Cũng đúng, đã 8 năm rồi. Năm nào hắn cũng đến bar này vào ngày sinh nhật cô và ngồi đúng chỗ đó. Không ai biết lí do vì sao nhưng họ đã quen rồi.
Hoàng Anh lên chiếc Cadillac rồi nói tài xế chở về biệt thự riêng. Trên suốt đường đi, hắn chỉ trầm mặc.
Xe vừa cách công khoảng 5m, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Sau đó là một hàng dài người hầu cúi đầu xếp hàng dai từ cổng đến garade.
Chiếc xe dừng lại trước của chính. Quản gia Dan tươi cười ra mở cửa cho hắn. Nhưng trong mắt ông xuất hiện một tia lo sợ. Hắn cảm thấy được điều đó.
- Hôm nay ba mẹ tôi đến?-Dan chưa kịp mở lời thì hắn đã hỏi trước.
- Đúng vậy thưa lão đại.
- Bao lâu?
- Dạ thưa 20'.
Hỏi xong, Hoàng Anh từ từ bước vào nhà. Trên sofa, ba mẹ hắn đang ngồi đó. Hắn gật đầu chào ba mẹ rồi ngồi phía đối diện.
- Khi nào con kết hôn với Tô Cẩm Nhiên?-Ba hắn mở lời.
- Không được trùng các ngày...
Chưa kịp nói hết, Hoàng Anh đã bị mẹ chen ngang:
- Mẹ biết. Vậy chủ nhật tuần sau được không?
- Được. Nếu không còn chuyện gì thì xin ba mẹ về cho.
Nói rồi, Hoàng Anh bước thảng lên lầu, mặc kệ ba mẹ ở dưới. Hắn đi thẳng đến cuổi hành lang tầng 3, mở cửa phòng rồi nằm thẳng lên chiếc giường màu xanh.
Căn phòng này có số 287, một con số mà cô thích nhất. Toàn bộ được phủ màu trắng xanh vô cùng tươi mát. Từ tủ quần áo, giường, kệ xách, bàn làm việc và cả laptop nữa. Ở đây có rất nhiều thú bông, bất kể con gì có màu xanh dương đều được anh mua về và trang trí. Nhiều nhất là Stich rồi Minion, Doreamon,... Thực sự là rất nhiều.
Căn phòng đặt biệt này là một căn phòng trong mơ của cô. Dương Dương từng nói:"Hoàng Anh ơi! Cậu biết không? Sao mọi người cứ ép rằng con gái phải thích màu hồng còn con trai phải thích màu xanh nhỉ? Bộ con gái không được thích màu xanh sao? Mình thích màu xanh dương nè, xanh corban nữa. Hai màu này rất mát, bất kể tô lên vậy gì đều đẹp. Mình còn thích Stich nè, Doreamon nè, với lại Minion nữa!!"
Đó chính là lí do hắn xây căn phòng này. Kể từ ngày cô mất, anh đã bắt đầu xây ngôi biệt thự này. À quên, toàn bộ biệt thự này đều được thiết kế bởi chính cô.
Năm lớp 7, không biết Dương Dương bị gì mà bỗng dưng muốn học kiến trúc , suốt ngày cầm bút chì và thước kẻ tới kẻ lui. Cuối cùng, bản thiết kế căn biệt thự này cũng ra đời.
Đây là căn biệt thự hănd hay ở nhất, còn nhiều hơn cả bản doanh của Lữ gia. Nhưng hắn chưa bao giờ đem bất kì cô gái nào về và đương nhiên, cái con người tên Tô Cẩm Nhiên cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro