Chap 12: Bức thư đẫm nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HELLO EVERY READERS! :)))
Bây giờ Tris sẽ đổi cách xưng hô của Dương Dương là cô nha!!!
Thời gian bắt đầu viết chap 12: 1h02', 2/7/2015
-------_______-------_______------
Hoàng Anh một tay run run cầm bức thư lên, một tay bịt miệng để k phải phát ra những tiếng nấc. Dù bây giờ, những giọt nước mắt đã làm lu mờ mọi thứ xung quanh nhưng hắn vẫn đọc được rõ ràng những dòng thư của cô.
"Gửi anh,
Em và anh đã quen nhau 3 năm rồi đúng không? Anh có nhớ ngày đầu gặp nhau. Lúc đó, em đã phóng dao làm bà cô sợ, các bạn sợ, nhưng sao chỉ anh ngồi đó nhếch miệng cười? Chắc có lẽ, em thấy hứng thú với anh từ lúc đó. Vì vậy, em mới muốn ngồi chung với anh.
Chắc anh cảm thấy em là đứa con gái phiền phức. Con gái kiểu gì chỉ thích chơi với mấy đứa con trai, không thì súng ống lựu đạn, lâu lâu còn chọc anh giận nữa. Anh nhớ hôm mà anh với em kề dao sát cổ nhau không. Con dao đó là con dao mòn nhất của em, dù có cắt mạnh đến cỡ nào cũng không làm rách da người được, chỉ có vết lằn đỏ thôi.
Nhưng em cũng khá bất ngờ vì anh cũng sử dụng một con dao mòn giống em. Chúng ta ngay từ đầu đã không nuốn làm hại nhau, anh nhỉ?
Lúc em nhận được tin là chúng ta có thể đi chơi, em rất muốn nhãy cẫng lên, ôm anh vào lòng vì vui sướng. Em không biết rằng em vui vì được đi chơi hay vui vì được đi với anh nữa. Em về nhà và đã suy nghĩ rất nhiều: có phải anh cung thích đi hay không? Có phải anh cũng háo hức như em không?...
Bãi biễn đó thật đẹp anh nhỉ? Ở đó, biển thực sự rất trong xanh và mát, cát vàng thì nóng hổi. Em cũng công nhận là em không biết bơi. Em chỉ muốn ngồi trên bờ nhìn anh bơi thôi. Ai đời con trai 14 mà đã có cơ bụng, đax có bắp tay bắp chân rồi không? Mấy đứa con gái xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào anh xong rồi còn quay sang nhìn em nữa chứ! Em biết em đẹp rồi tụi hắn đâu cần nhìn nữa đâu.
Lúc em học bơi, em xin lỗi vì đã làm văng nước vào mắt anh, không nghe lời anh làm anh khó chịu. Nhưng những lúc ấy anh rất đáng yêu. Em thực sự muốn chọc điên oppa của em đến lúc em chết cơ!
Lúc mình đi ăn, em hơi bướng một chút xíu. Nhưng vì vậy em mới bị anh bịt miệng, vô thức em lại chu môi ra. Nhưng em không ngờ là anh đỏ mặt đấy! Anh cũng biết xấu hổ cơ đấy. Em có hỏi anh là nêu như người em thích là anh thì anh có đồng ý không dúng không? Em đã rất vui khi anh nói rằng anh đồng ý. Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ tự hỏi là vì sao em tỏ tình với người anh biết mà lại đi nói với anh đúng không? Anh thử suy luận tí là ra á mà.
Nhớ lại cái buổi tối đó, đúng là xấu hổ cực kì. Haizzzzz..... Em đã nói với anh là em không quen ngủ khách sạn. Thế mà nhà trường chơi em một vố, đax bắt em ngủ khách sạn thì thôi, còn bắt em ngủ chung phòng với anh nữa chớ. Khổ ghê.. Nhưng mà em thấy anh dễ thương cực nha. Thấy em không ngủ được mà chui lên giường em ôm em ngủ đồ như người lớn. Tại anh mà sáng hôm sau em còn bị bầm chân nữa chứ. Tại anh hết!
Em giận anh vì lúc đó anh không dạy em lái xe. Vì sao anh nói em không lái được chứ? Trật chân thì em vẫn có thể đạp ga đạp phanh được mà. Anh làm như em yếu lắm đấy!
Anh còn dám cả gan bước vào nhà thuộc Khuê gia để gặp em. Anh chỉ cần dựa vào thân phận Ngô Hồng Anh mà bước vào được sao? Ba mẹ em đã biết đó là anh lâu rồi. Nhưng ba mẹ vẫn không làm gì vì biết tình yêu đó không là gì cả. Nhưng ba anh khi biết chuyện đã làm ầm lên, rồi đề nghị hai đứa chia tay nữa.
Từ lúc tỏ tình với anh, em đã lường trước được điều này. Lữ gia và Khuê gia không hợp nhau không còn là chuyện gì xa lạ. Nhưng em muốn thử, thử xem rằng nếu chúng ta yêu nhau, hai nhà có thể hoà hợp lại như xưa không. Nhưng ba mẹ chúng ta đã cho em kết quả.
Em không muốn, không muốn đâu anh à! Em đã quen với cuộc sống có anh trong 3 năm rồi. Nếu bây giờ em không có anh, em sẽ không sống nổi. Nhưng sau khi anh đưa em về nhà, ba mẹ đã đưa em vào một căn phòng kín, bị khoá chặt cửa bằng điện tử. Em đã mất rất nhiều thời gian để thoát ra ngoài.
Em biết, em biết rằng dù có thoáy ra thì cũng bị bắt lại. Cho nên em đã thiết lập một quả tên lửa nhắm thẳng vào căn nhà kho. Em gọi anh đến để lần cuối em có thể gặp anh. Em mở bài 하류하류(Haru Haru-BIGBANG) để anh biết là dù còn sống hay đã chết, từng ngày từng ngày em đều nhớ đến anh.
Tạm biệt anh, mối tình đầu của em, người đầu tiên cướp nụ hôn đầu của em, người đầu tiên ôm em vào giấc ngủ, người đầu tiên dám gọi em là dê. Tạm biệt anh, sống tốt nhé.
Ngày... Tháng... Năm"
Hoàng Anh đọc xong bức thư, nước mắt giàn giụa trên mặt. Từng dòng kỉ niệm cứ chảy về kí ức của hắn. Hắn không biết làm gì cả, chỉ khóc và gào thét tên của cô mà thôi. Nhưng hắn đâu biết rằng, trong một ngôi biệt thự gần đó, một người cũng bật khóc vì hắn.
Khoảng 10' sau, người của Khuê gia cũng tới. Mẹ cô đứng trước căn nhà kho nấc từng tiếng nhẹ. Ba cô vành mắt cũng ươn ướt. Những người thân cận của Dương Dương cũng chảy hai hàng nước mắt. Còn Tin, đứa em họ mà cô quan tâm, thương yêu nhất thì đang đỡ lấy mẹ cô, một giọt nước mắt cung không chảy.
Sau khi tìm kiếm và thu dọn một hồi, Jisen, một trợ thủ đắc lực của ba cô thông báo:
- Thưa Khuê lão đại, chúng tôi không tìm thấy thi thể của tiểu thư.
- Cái gì? Tại sao lại không tìm được- Khuê lão đại hét lên.
- Chúng tôi nghi ngờ tiểu thư bị loại tên lửa DJT, loại này khi bắn vào đích sẽ tiêu diệt toàn bộ chất hữu cơ, không chừa lại một dấu vết.
- Có đúng vậy không?
- Theo giám định là 88% tiểu thư sử dụng loại đó ạ.
- Thôi được, quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro