Chap 11: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương kéo tay Hoàng Anh háo hức bước vào nhà của hắn-một căn nhà của một đứa con trai độc thân. Nhưng... Có người trong nhà. Và những người đang ngồi ở đó đã khiến cho tụi nó hoảng hốt tột cùng.
- Chào Lữ thiếu gia_Khuê phu nhân mở lời
- Chào Khuê tiểu thư_Mẹ Hoàng Anh cũng lên tiếng
- Con chào ba mẹ và Khuê/Lữ lão đại cùng phu nhân_Hai đứa nó nói.
Đúng vậy, người ngồi trên 2 chiếc sofa đó chính là người đứng đầu Lữ gia và Khuê gia cùng với phu nhân.
Hai đứa nó đứng yên trước mặt bốn người, hít một hơi dài rồi nắm chắt lấy tay nhau.
-Hai đứa đang yêu nhau?_Lữ lão đại lên tiếng
-Đúng vậy
-Còn dám nói dối ta và mẹ con?_Khuê lão đại quát to làm cho nó giật mình
- Dạ...Con xin lỗi_Dương Dương lí nhí
- Hai đứa có yêu nhau thật lòng?_Mẹ nó nhìn hai đứa với ánh mắt xót thương
- Dạ đúng vậy_Hoàng Anh lên tiếng chắc nịch
- Vậy thì thật xin lỗi hai đứa. Hai con phải chia tay. _Lữ lão đại cương quyết
-Tại sao?_Cả hai đứa đồng thanh
- Con không cần biết. Các con chỉ còn lại một ngày cho nhau. Sau một ngày, Dương Dương sẽ đi du học. _Khuê lão đại miễn cưỡng nói.
-Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả! Chúng ta đã quyết rồi. Không được cãi lời_Lữ lão đại quát to
-Thứ tình cảm mà các con đang có không phải tình yêu. Dó chỉ là một rung động, bồng bột nhất thời của tuổi trẻ mà thôi_Mẹ Dương Dương nhẹ giọng.
- Vậy thì được. Một ngày, một ngày là đủ_Hoàng Anh chua xót mở miệng.
Nói rồi, hắn dẫn nó đang nước mắt nước mũi tùm lum ra khỏi nhà.
Hắn không nói gì cả, ấn Dương Dương xuống xe, cài dây an toàn rồi đạp ga chạy đi. Hôm nay và ngày mai là ngày cuối cùng, hắn muốn làm một điều gì đó để nó nhớ mãi không quên.
Hoàng Anh lái xe đến siêu thị, mua một đống thứ rồi chở nó đến bờ sông.
Nó ngồi trên xe, nhìn hắn cặm cuội với đống đồ. Vô thức sờ vào những giọt nước mắt đã khô, tim nó bỗng đau vô cùng. Cảm giác đó giống như ai lấy hắn ngàn mũi kim đâm vào tim nó, lấy tay bóp chặt, cho đến khi nào trái tim đó tan nát mới thôi.
Sau khi làm xong việc, Hoàng Anh quay lại xe gọi Dương Dương. Nó khá bất ngờ vì hắn đã chuẩn bị một buổi cắm trại dành cho nó. Hoàng Anh tiến tới cầm tay nó, ấn nó ngồi xuống ghế rồi tự mình đi nướng BBQ. Nó lon ton lại gần
-Anh ơi cho em nướng với
- Thôi, vô trong ngồi đi
- Em muốn nướng! Trong đó chán lắm.
- Ờ, rứa thì lại đây lấy nước sốt cho anh.
- Dạ.
Dương Dương một tay cầm nước sốt, một tay cầm lọ ớt bột, đợi tới lúc hắn lật xiên thì quét lên. Sau 15', những miếng thịt xiên que đã hoàn thành. Mùi thơm của thịt làm cho nó nhỏ dãi.
Nó hai tay hai cái xiên thịt, gặm bên này cắn bên kia. Trong khi đó, hắn 10' vẫn chưa ăn hết một xiên. Tại hắn vừa ăn vừa ngắm vợ mà.
sau khi hai tụi nó ăn xong lại chui vào lều ngồi, để mặc cho đám thuộc hạ ở ngoài dọn dẹp. Dương Dương nằm trọn trong vòng tay của Hoàng Anh, tay ôm lấy eo hắn, hít hà mùi bạc hà quen thuộc.
-Em có buồn không?
-Không. Kể từ khi tỏ tình với anh, em đã biết trước là sẽ có ngày hôm nay.
-Anh cũng thế! Nhưng anh không ngờ sẽ đến sớm như thế này.
-Ờ
Hai người rơi vào trạng thái trầm mặc. Nó ngắm nhìn những con thuyền đầy sắc màu trên mặt sống, hắn lại ngắm nó. Được một lúc, hắn hỏi
-Nếu sau này ta gặp lại nhau nhưng lại không nhớ ra nhau, anh sẽ nói"Em sẽ mãi là người con gái trong tim anh!" Lúc đó em phải nhận ra anh đấy. Còn giờ, em có thể khóc nếu em muốn!
- Em nhất định sẽ ghi nhớ câu nói này của anh. Nhưng bây giờ em sẽ không khóc, và sau này cũng không. Vì nước mắt của em đã khô cách đây 45' rồi.
Hai người cứ thế ôm nhau, chẳng nói một lời nào rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Hoàng Anh đưa nó trở về nhà. Nó chậm rãi ngồi xuống sofa, nơi có ba mẹ đang ngồi đối diện.
- Ba mẹ có chuyện muốn nói với con_Khuê lão đại nhìn nó.
- Vâng, ba mẹ cứ nói
Rồi mẹ nó kể hết những điều mình biết cho nó nghe.
- Không phải! Đó không phải là sự thật! Hai người nói dối, là hai ngừoi nói dối_Dương Dương hét ầm lên, chỉ tay vào hai người.
- Đó là sự thật! Dù con có chấp nhận hay không thì đó vẫn là sự thật. _Mẹ nó bật khóc nhìn con gái.
-Khônggggggggg!_Nó chạy lên phòng, đóng cửa lại và suy nghĩ.
" Thì ra là như thế! Hèn gì mình có tình cảm đặc biệt đối với anh. Không ngờ...Minhf thật sự không ngờ!"
- Mẹ vào được không con?
- Dạ được mẹ
Bà bước vào, nhìn nó nhíu mày mà không rơi một giọt nước mắt nào. Bà rất đau nhưng bà chẩng làm gì được.
- Mẹ, con muốn anh ấy quên con để có một cuộc sống mới.
- Được, mẹ đã có cách. Nhưng con nỡ làm vậy với nó sao?
- Mẹ à, mình con đau là đủ rồi. Con biết anh ấy cũng đau. Nhưng thà như vậy để anh ấy quên con thì tốt hơn.
- Ok con gái. Cứ tiến hành như kế hoạch nhé.
~~5 giờ tối~~
Nó nhắn tin rủ hắn qua cnaw nhà kho chơi, nói rằng muốn nướng bánh cho hắn ăn. Thậm chí, Dương Dương còn gửi một bức ảnh mình đang nướng bánh cho Hoàng Anh nữa.
Hoàng Anh nhận được tin, cấp tốc đến nhà nó. Vừa đặt chân vào nhà, hắn đã nghe mùi bánh thơm phức và bài hát Haru Haru(BIGBANG) bật lên. Ăn thử một cái bánh, mùi vị không tệ
- Anh lái xe ra siêu thị mua cho em thêm mấy bình sữa với mấy chai nước ngọt được không?
- Được, để anh đi.
Nhưng khi hắn vừa đi cách nhà kho khoảng 500m thì bộ phận báo đọng trên xe hắn kêu inh ỏi. Hắn nhìn vào rada, thấy một chiếc tên lửa nhằm thẳng vào nhà nó. Hắn giật mình, quay đầu xe nhưng đã không kịp nữa rồi.
Căn nhà kho đã nổ, bốc cháy cùng với người con gái mà anh yêu nhất. Không, anh sẽ không để em chết như vậy.
Hoàng Anh đạp ga, không ngại lửa nóng mà tự mình lao vào. Nhưng anh chẳng thấy ai trong đó cả, duy nhất một chiếc két sắt vẫn còn nguyên.
Anh mở két sắt, mật khẩu là 3724, nghĩa là "EYAH". Có lần nó đã tuêts lộ cho anh biết, và anh đã ghi nhớ con số đó trong đầu mình.
Và trong chiếc két sắt đó, có một bức thư và một cái USB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro