Chap 10: Khu luyện tập riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe của Dương Dương chìm xuống dưới mặt sông thì Hoàng Anh mới để ý là không bị chìm hoàn toàn mà đang ở trên một cái bục sáng.
- Xíu nữa cậu xuống đây rồi nhấn nút Come in là sẽ vào được. Thôi bye, mình vào trước.
Sau khi nó xuống, hắn cũng lao xuống sông. Quả thật, ở dưới có một cái bục xoay. Hắn nhấn nút Come in. Một cái lồng kính nổi lên, bao phủ chiếc xe hắn lại. Rồi từ từ, nước sông được rút hết. Xe hắn được hạ xuống tại một cái garade với rất nhiều xe motor và nó đang đứng dựa vào một chiếc xe ghi chữ My Black Angle để đợi hắn.
Sau một hồi đi qua hết phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ thì đã đến được phòng luyện tập. Đây là một phòng vô cùng rộng lớn, được dựng bằng kính cường lực toàn bộ, có thể thấy toàn cảnh xung quanh; có rất nhiều vũ khí như súng, kiếm, phi tiêu,... nhưng nhiều nhất vẫn là dao và chất độc.
Từ sau khi xuống garade, hắn theo nó mà miệng cứ mở to ra. <Tô Sở: thặc là mất hình tượng😫😫H:thử đến đó mak xem. D: hình như con nhỏ tác giả có đến rồi. H:sao phũ zậy>. Nó thấy thế ôm bụng mà cười chảy nước mắt. Nhà nó có ba cái công nghệ này là bình thường mà, sao ngạc nhiên ghê vậy?
- Hoàng Anh! Muốn dùng cái gì?
- Hả? Vợ hỏi gì?
- Dùng loại vũ khí nào?
- Để coi... Súng đi.
- Độc hay không độc?
- Súng mà còn độc hay không nữa. Không phải chỉ cần bắn trúng là cũng chết hay sao?
- Thôi lấy loại không độc đi, nói nhiều ghê á!
- Ờ.
- Hey Tin. Bring our toy to me now.
- Ok my angle. _một giọng lạ hoắc từ bộ đàm vang lên
Thấy vậy, hắn nghi ngờ hỏi ai trả lời nhưng nó cũng chỉ nói là đàn em gì đó. Nói là đàn em chứ thực ra Tin là em họ của nó, mới học lớp 6 thôi, là hacker tập sự nhưng so với các hacker lớn hơn thì vẫn giỏi và hai chị em nhà này cực kì thân nha.
Khoảng 2', sau khi nó đã đeo bao tay vào rồi thì "đồ chơi" được thả ra. Đó là những người phạm tội với Khuê gia, nó được quyền giết bất cứ lúc nào. Nhưng hắn để ý thì thấy trong đám người đó không có trẻ em dưới 8 tuổi, đặc biệt là con gái.
- Vợ ơi, mấy đứa con gái đâu rồi?
- Mới nãy thấy mấy con người hầu không? Đó là những bé gái lúc trước mình tha đấy.
- Vì sao lại tha?
- Mình có quyền sử dụng mấy đám này. Tại sao không dùng mà giết hết làm gì? Phải chừa lại mấy đứa chứ? Với lại mình không thích giết mấy bé gái.
- Cái này có được gọi là thiên chức làm mẹ tiềm ẩn trong mỗi người phụ nữ không?
- Chắc có
Hắn khẽ liếc nhìn nó. Hôm nay nó không cười nhiều lắm, đặc biệt là lúc đến đây. Nhưng đôi khi, đuôi mắt nó vẫn thể hiện sự vui vẻ.
Sau khi Tin hô lệnh Star game, hắn và nó cầm hai khẩu súng lên, bắn thẳng vào đám "đồ chơi" đang la hét và chạy loạn xạ ở phía cuối phòng. Khoảng 10' sau, trò chơi kết thúc.
Từ trên trần, một cái máy hạ xuống. Nó to bằng cái bàn học, nhìn vào thấy rất ghê vì trên đó trang trí rất nhiều hình ảnh máu me ghê rợn. Chiếc máy quét một lượt qua tất cả xác chết rồi đọc thông báo:
- Hello my angle and your friend. Today, you knock out 10 toys and 7 of 10 toys are headshots. Your friend knock out 12 toys and all of them are headshots.
- Ok. Clear up this room now, please.
- Yes, my angle.
Sau khi mghe chiếc máy nói xong, hắn ưỡn ngực tự khen mình bắn gioit thì bị cô vợ thân yêu véo tai kéo đi. Hỏi ra mới biết nó đói bụng. <Tô Sở: theo như trí nhớ của toai thì hai ac đã ăn sáng no r mak sao h mới bắn mấy phát đã đói bụng rồi?D: m bk cầm súng mất sức lắm ko? Với lại ko nhờ cái tên vô sỉ mô đó ăn giùm nửa phần đồ ăn sáng của t thì cũng đâu có đói. H: a vô tội mà vợ yêu> Hắn ngoan ngoãn đi theo nó tới garade và ngồi lên chiếc xe motor của nó. Mới đầu nó là người lái nhưng vừa tiến vào nội thành là nó bị giam luôn trong vòng tay của ai đó.
Hắn chở nó vào cửa hàng KFC khá vắng vẻ. Sau khi gọi món xong, hắn cảm thấy hơi bị choáng. Nó gọi rất nhiều món, mà món nào cũng gọi suất lớn nên hắn sợ nó ăn đến ngập miệng cũng không hết.
Sau khi quay về bàn, nó hỏi:
- Khi nào sinh nhật cậu? Mình quên rồi!
- Hình như là thứ 5 tuần sau. Có gì không?
- Tuần sau rảnh đúng không?
- Ờ. Mà làm gì?
- Đi du lịch không?
- Đi đâu? Có chỗ nào chưa đi đâu?
- Qua Mỹ chơi không? Đi Cali.
- Ok.
- Nhưng mà...
- Sao thế vợ yêu?
- Cho Tin đi chung được không? Cả bạn gái nó nữa. Tụi nó ở nhà bị cô chú quản dữ quá không được ra ngoài.
- Không biết nữa. Giờ vợ nên làm gì để Hanh đồng ý ta?
- Chồng yêu à~ đồng ý nha.
Hắn bị cái chữ "chồng yêu" ngọt lịm của nó làm lâng lâng đến chín tầng mây nên sau khi bị nó dẫn đi shopping đòi gì cũng gật đầu cái rụp.
~~3 tiếng sau~~
Có hai bạn trẻ đi ra khỏi khu mua sắm. Bạn nữ hot girl đi trước tay cầm 1 cái hộp trang sức vừa đi vừa ngắm. Bạn hot boy đi sau tay cầm nhiều hơn 10 túi đồ lẽo đẽo theo sau bạn nữ. Người đi đường nhìn hai bạn troẻ với một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và có chút gato:
"Quào... Hai đứa nhỏ tình cảm ghê ta!"
" Mấy đứa nhỏ giờ ghê dễ sợ"
" Hai đứa đó làm như không có ai xung quanh không bằng!"
Hoàng Anh đang đắm chìm với cái từ "chồng yêu" ngọt lịm nên không để ý đến mọi người xung quanh. Còn Dương Dương đang cầm cái hộp có sợi dây chuyền bạc đính kim cương mà nó vừa quẹt thẻ của hắn. Sợi dây chuyền trong buổi tối toả ra ánh bạc nhẹ, thêm một chút lấp lánh của kim cương mà tạo nên vẻ tinh tế, dịu dàng. Hắn và nó leo lên xe, cùng về căn hộ của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro