Chap 9: Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Dương Dương như vậy, Hoàng Anh cũng hết cách. Hắn quyết định sẽ vào xe chờ nó cũng được. Trong này, nó nhìn camera, thấy hắn vào trong xe, khinh bỉ mà nghĩ: "Chỉ được mỗi cái miệng". Nhưng nó hơi bất ngờ vì nửa tiếng rồi hắn vẫn chưa về. Thôi cứ kệ hắn đi. Nó leo lên giường và ngủ một giấc không được ngon lắm. Trong lúc ngủ, nó chập chờn, lăn qua lăn lại và vô cùng khó chịu. Nó cứ vô thức liếc về màn hình camera. Khi nào nó thấy hắn còn ở trong xe an toàn, cơn buồn ngủ mới ập đến.
Khoảng 5h sáng, nó không chịu nổi nữa, quyết định ra mở cửa. Người nào đó đang ngủ ngon lành không biết gì. Nó nói lên thật to: "Tôi mở cửa cho anh rồi đó! Vào nhà hay không thì tuỳ". Hắn nghe xong thì mỉm cười, bay từ trên xe xuống bế nó vào trong nhà.
- Thả ra! Cậu muốn chết sao hả? Thả ra!
- Không thả đấy! Dám lơ nha, vứt Hanh ở ngoài xe ngủ nha! Phải phạt!
- Cậu tính làm gì mình?
- Để xem_hắn giở bộ mặt vô cùng sói ra_cho mình đi
- Cho...cho cái gì?
- Đây là lần đầu tiên. Trước giờ Hanh chưa từng thử. Cho Hanh đi nha.
Vừa nói, hắn vừa đặt nó xuống giường cùng với điệu cười biến thái hết cỡ và ánh mắt giống con sói nhìn thấy con mồi. Nó hoảng sợ, mặt đỏ lên. Hai người giờ đang trong tư thế rất mờ ám. Nó đang ngồi dựa vào thành giường, bị giam giữa hai cánh tay của hắn, chân hắn cũng đang giam chân nó lại. Chưa kể, mặt hắn cũng đang dí sát mặt nó.
- Á...
Nó hét một tiếng rõ to rồi vùng tay thoát khỏi cái phòng giam chật hẹp đó. Hắn ngồi trên giường, tâm trạng cực kì vui vẻ mà bất giác cười thành tiếng. nó nói vọng từ dưới nhà bếp lên:
- Cậu liệu hồn mà ngồi yên trên đó, khi nào mình gọi xuống thì xuống.
- Ok vợ yêu!
Hắn ở trên phòng nó, đi tắm xong thì cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hắn vô cùng bất ngờ khi trong tủ quần áo của nó có một bộ đồ nam. Quan trọng hơn là bộ đồ đó rất vừa vặn với hắn.
- Vợ yêu ơi, xuống được chưa?
- Ờ, xuống đây đi.
Nó bất giá mỉm cười khi thấy hắn. Nó từ từ dọn các món điểm tâm lên. Hương thơm ngào ngạt cứ thế bốc lên làm hắn thèm chảy nước miếng. Hắn định ngồi xuống thì:
- Ê! Ai cho ngồi xuống?
- Chớ gọi xuống đây làm gì?
- Đứng đó nhìn tui ăn.
- What the...?
- What is problem?
- Bị bỏ đói từ tối qua đến giờ. Đói bụng!
- Kệ! Có tội thì phải phạt.
- Sao lại lựa đúng sở thích thứ 2 của tui.
- Chớ sở thích thứ nhất là gì?
- Có một thứ duy nhất và số 1. Đó là vợ yêu của tui.
Nó nghe thế cảm thấy rất vui. Nhưng mà nó vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng rồi ăn ngon lành. Hắn rốt cục không chịu nổi nữa, bay đến chỗ nó ngồi, bế bó đặt trên đùi rồi ăn luôn đồ ăn của nó. Thấy vậy, nó hỏi bằng một giọng rất ư là 'dịu dàng'
- What are you doing now?
- I am just eating your food
- How dare you say that?
- Of cousre. I'm your boyfriend and especially, I can be your husband.
- Oh come on! Both of us know that you can't be my husband.
- Giờ có cho Hanh ăn không hay là bàn về vấn đề cưới nhau?
- Không cho! Mình còn chưa ăn ai cho cậu ăn hả?
Nói xong, nó xoay người lại, kéo dĩa đồ ăn hắn đang ăn và thưởng thức ngon lành. Hắn hơi bị sốc nhưng dù sao cũng no rồi nên nhường nó luôn. Nó ăn xong thì bị hắn bế ra sofa rồi bắt nằm yên ở đấy. Nó ngoái đầu vào trong bếp thì thấy hắn đang dọn dẹp. <Tô Sở: chồng hiền hậu đảm đang ghê á nha😍😍D:hiền cái con khỉ😡😡H:toai hiền mak🙈🙉🙈🙉>.
Hắn dọn xong thì lại sofa ngồi ôm nó coi 'Phineas and Ferb'. Thật sự là hắn không thích coi hoạt hình nhưng vì vợ yêu muốn nên chịu khó ngồi coi chung.
Coi một hồi chán quá nó hỏi:
- Hôm nay có bận gì không?
- Không. Mà hỏi làm gì?
- Đi chơi không?
- Đi đâu?
- Bar!
- Mới sáng sớm mà bar gì?
- Hay là khu tập luyện riêng của mình.
- Ờ.
Một cuộc đối thoại cụt lủn, nói ít hiểu nhiều của hai bạn đã diễn ra một cách hoàn hảo. Chân nó đã đỡ từ tối qua sau khi nhảy ra ngoài cửa sổ nên bây giờ có thể tự đi được. Sau khi thay đồ xong, hai bạn xuống lầu và bắt đầu công cuộc...chọn xe.
- Hanh ơi, lại đây chọn xe!
- Dương có loại gì?
- Có danh sách với hình ảnh nè. Tự xử! Mình lấy chiếc lambor màu xanh coban rồi đó.
- Vậy thì Hanh lấy chiếc lambor màu bạc
- Ấn cái nút xanh nớ đi rồi chọn thời gian đưa xe đến. Chọn Now á!
- Ok! Mà cái app này tên gì mà hay quá vậy vợ?
- Cái này được cài riêng cho người của Khuê gia thôi.
- Ờ, tiếc ghê.
Sau khi hai bạn nói chuyện xong thì đã nghe tiếng bíp còi ngoài cửa. Sau đó là 4 tiếng gõ cửa và tiếng chìa khoá. Nó ở trong nói vọng ra: "I'll use it. Just leave"
Nó và hắn leo lên xe và quăng chiếc xe của hắn qua một góc. Sau khi lên xe, hắn còn bất ngờ hơn nữa. Trong xe có chế độ lái tự động, chỉ cần vạch lộ trình; giữa 2 xe có thể liên lạc với nhau thông qua sóng; điều hoà không hút ẩm; kính, vỏ xe được làm từ chất liêu chống đạn, riêng kính có thành phần ngăn ánh nắng xuyên qua bề mặt và cuối cùng là lốp xe có thể tự bơm sau khi xẹp. Hắn công nhận đây là loại xe vô cùng hiện đại và rất đúng với tính cách của nó: nhác, sợ đen da và hay đấu súng.
Hai chiếc xe nổi bật nhất cứ tiến về phía ngoại thành đầy cây cối tươi mát. Một lúc sau, nó bỗng rẽ qua phía con sông bên cạnh rồi lao thẳng xuống. Hắn thấy thế hơi sợ nhưng cũngđi theo nó.
Hắn không biết rằng ở trên con đường mà nó đang đi xuống có một thiết bị nhận dạng mật mã trên lốp xe. Cứ thế, 2 chiếc xe lao thẳng xuống sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro