Chap 8: Giận dỗi_Gặp ba mẹ vợ đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại ngồi ghế đó
- Hanh lái
- Cậu chưa đủ 16 tuổi nha. Phạm luật. Mình sẽ đi méc ông Bộ trưởng bộ An toàn giao thông a.
- Bên Mỹ 13 tuổi lái xe được rồi dê ạ.
- Vậy cậu cũng phải dạy mình lái nữa. Mình muốn lái
- Ừ... Bữa nào rảnh dạy cho.
- Không biết đâu! Hôm nay cơ...
- Hôm nay phải về nhà rồi. Đừng làm nũng nữa. Chịu không nổi đâu.
Dương Dương xụ mặt, liếc xéo Hoàng Anh một cái muốn rách mặt xong lơ luôn. Hắn ngồi yên lái xe, cũng chẳng để ý đến nó nữa. Vừa cảm thấy xe dừng, nó mở cửa, bước luôn xuống xe. Mắt cá chưa khỏi hẳn, bước chân của nó hơi khập khiễng. Hắn thấy thế không biết phản ứng gì. Nó thấy hắn không quan tâm đến mình nữa nên đi một hơi vào nhà. Khuê lão đại cùng phu nhân thấy nó đi dáng lạ nên vô cùng lo lắng. Nó lạnh lùng nói không sao rồi đi thẳng lên lầu. Đúng 7h tối, Tiểu Hoa-người hầu riêng của nó mời xuống ăn cơm. Khi chị bước vào thì vô cùng hoang mang. Cả phòng của nó chỉ có một từ để diễn tả: 'Cơn lốc tràn qua'. Mọi thứ ở trong phòng, từ bàn ghế, tivi, iPad, Macbook gì cũng bị nó đập hết, chỉ trừ cái điện thoại của nó. Điện thoại nó thông báo có 25 cuộc gọi nhỡ từ người nào đó tên 'con sói vô(số) tội mà chị không rõ là ai. Sau khi xác định là nó không sao, chị rùng mình lui ra rồi chạy tót xuống phòng ăn kể lại cho ba mẹ nó. Hai người vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có một lần duy nhất là khi con Luna của nó chết, nó đập toàn bộ phòng nó và phòng của Luna, đây là lần thứ hai. Mẹ nó lên phòng nó, ngồi xuống giường và hỏi:
- Con có chuyện gì mà sao lại tức giận thế này?
-Không có gì! Đống đồ này con sẽ đi mua lại, không phiền hai người.
- Ai gọi đấy? Con mau nghe máy đi.
- Mẹ ưng thì nghe, con không thích.
- Alo
- Dương à, sao nãy giờ không nghe máy? Biết lo lắm không?
- Chào cậu, tôi là mẹ Dương Dương. Cho hỏi cậu là...
- Dạ cháu chào cô. Cháu là..._ Hắn nhớ lại lời nó lúc trước_Ngô Hồng Anh thưa cô.
- Vậy cháu có biết lý do con cô lại tức giận đến thế không?
- Dạ cháu không biết. Cháu chỉ muốn hỏi cậu ấy một vài câu trong bài học thôi.
- Con cô bây giờ không muốn nghe điện thoại. Nếu được cháu có thể đến nhà cô hỏi bài.
- Dạ.. Dạ được. Cháu cảm ơn cô.
Hắn ở phòng ngủ, nhanh chóng xếp sách vở, mặc một bộ đồ bình thường nhất có thể rồi bay xuống garade, phóng con xe ferrari đi đến nhà Khuê gia. Lữ lão đại ở thư phòng, bật định vị thì thấy hắn đang ở nhà của Khuê gia. Ông vô cùng ngạc nhiên và hứng thú, lôi Vertu ra gọi cho hắn:
- Anh Anh, tại sao con lại đến Khuê gia?
- Con chỉ muốn qua gặp bạn con để hỏi bài.
- Con bé đó có phải người của Khuê gia?
- Không. Cậu ấy chỉ là con của bạn Khuê lão đại.
- Vậy con đi đi. Nếu con nói dối thì con đừng mơ về nhà
- Ba à. Mình con đã có tới 3 căn hộ, không lẽ ba không biết. Khỏi cần doạ con đâu.
Nói xong, hắn cúp máy, bình tĩnh bước vào nhà. Dù sao đi nữa, đây rất giống như đi ra mắt ba mẹ vợ tương lai. Hít một hơi dài, hắn bước vào nhà một cách bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao hắn cứ run mãi. Khoảng 8' sau, hắn vào đến nhà. Hai ông bà Khuê vừa thấy hắn đến đã ngạc nhiên.
- Cháu là...
- Dạ cháu là Ngô Hồng Anh. Chào cô chú!
-Sao lại giống thiếu gia của nhà..._đang nói giữa chừng, Khuê lão đại bị phu nhân chặn lại
- Không có gì đâu cháu. Dương Dương đang ở trên phòng 287. Cháu cứ lên tự nhiên.
- Vâng ạ. Cảm ơn cô chú.
Hắn vừa bước vào thang máy vừa suy nghĩ:"Công nhận mắt của Khuê lão đại tốt thật!'' Khi đến tầng 2, hắn bước đến trước cửa phòng nó rồi gõ cửa. Nó ở trong đã biết hắn tới qua camera nhưng thực sự là không muốn mở cửa. Hắn cứ đứng ở ngoài đợi nhưng lâu quá cửa không mở nên cũng hơi sốt ruột.
- Hanh đây! Nếu Dương không mở thì Hanh sẽ đứng đây đợi đến sáng.
Mẹ nó đang ở phòng điều hành nghe thế thấy hắn sẽ không làm gì nó nên ấn nút mở<Tô Sở: phu nhân à. Có phải bà "trẻ" quá nên lú lẫn r ko? Bà muốn cả nhà bà bị đập nát thiệt sao?>
Hắn bước vào phòng với bộ mặt vô cùng ngạc nhiên. Bao nhiêu đồ trong phòng bị đập tan nát hết. Nhưng con gái thì không đủ sức. Hắn đang coi lại quyết định bước vào đây có đúng không.
- Biến_Nó gằn giọng
- Sao lại tức giận đến mức này?
- Tôi nói là biến trước khi bị thương
- Không đi đấy. Làm gì được nhau?
Hắn vừa dứt lời, nó phóng từ trên giường đến két sắt lôi một khẩu súng lục chỉa thẳng vào mặt hắn.
- Ey, không được động tay động chân.
- Đã nói là biến
- Thôi được. Nếu nuốn bắn thì bắn đi.
- Đừng có thách
Nó bóp cò. Một đường đạn bay ngang qua cánh tay hắn. Trên cánh tay hắn xuất hiện một vết sướt nhẹ. May là nó đã học bắn súng nên không gây nguy hiểm cho hắn. Hắn nhếch miệng
- Dương chỉ dám làm vậy? Yếu đuối!
- Biến
Nói xong nó với bộ đồ đen trong tủ rồi phóng ra ngoài cửa sổ, để lại hắn một mình trong phòng. Hắn thừa biết nó đi đâu. Sau khi thông bào tình hình và chào ba mẹ nó, hắn lập tức đi đến chỗ nó.
Đó là một nơi nhìn bên ngoài là nhà kho cũ kĩ. Nhưng quan trọng bên trong chính là nơi ở riêng của nó và không ai biết đến. Khi hắn vừa dừng xe đã ngửi thấy mùi bánh mà nó hay làm. Nhưng mà trong căn nhà ấy có một bản piano vọng ra. Đó là bài Sonate Ánh trăng của Bethoven. Hắn thấy hơi lạ vì bình thường nó không thích nghe nhạc cổ điển. Vậy là nó giận thật rồi.
- Dương ơi, có trong đó không?
- Tôi không phải Dương gì đó. Tôi không biết anh. Anh là ai?
- Xin Dương mà. Đừng có như vậy nữa. là Hanh đây
- Thì ra là Hanh. Mà tôi với anh có quan hệ gì với nhau đâu nhỉ. Mời anh về cho.
- Mở cửa đi. Nếu không mở Hanh sẽ đứng đây tới sáng
- Cứ tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro