Chap 7: Ra về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bay đến vali của Dương Dương. Hắn soạn ra hai bộ đồ có phong cách vô cùng trái ngược nhau. Bộ thứ nhất là một cái váy trắng, mũ cói và giày búp bê trắng. Bộ thứ hai là mũ sneaker, áo phông trắng, quần jean bó và giày vans. Nó từ trong phòng tắm nhảy lò cò ra, thấy thế đứng nguyên một chỗ mà nhìn. Hắn quay đầu lại thấy nó đứng dựa vào cửa phòng tắm nhìn hắn. Hắn tiến lại gần thì nó quay mặt đi, không chú ý nên bị té 'tập 2'. Hắn vội lao tới ôm lấy nó nhưng bị mất đà nên nó nằm đè lên hắn luôn. Bây giờ tình hình thế nào thì khỏi nói chắc các bạn cũng biết. Nó đè lên hắn, hai tay đè lên ngực hắn, mặt cách nhau có vài cm thôi. Nó đỏ mặt, vội vàng chồm dậy. Bỗng hắn giữ gáy và ấn mạnh đầu nó xuống.
- Cậu làm gì đấy hả?
- Làm gì hả? Làm thế này này!
Nói xong, hắn kéo đầu nó xuống và hôn nó ngấu nghiến. Nó lúc đầu hơi hoảng hốt, cứ cố gắng vùng dậy nhưng sao vùng nổi. Sau một vài giây, nó quyết định nằm yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn hôn sâu và mạnh đến nỗi nó hụt hơi. Khi nó gần tắt thở, hắn nhấc đầu nó dậy.
- Con dê kia, Hanh làm thế cũng không phảng kháng à?
- Vô dụng thôi! Cậu mạnh thế mà!
- Đừng có nói là với đứa con trai nào Dương cũng thế nhá.
- Không có đâu! Tại cậu...
- Hanh làm sao?
- Tại cậu dám cướp nụ hôn đầu của mình ấy! Đáng ghét!
- Dê ghét sói thế sói sẽ không bế dê nữa đâu
- Không bế thì mình không cho cậu hôn mình nữa!_ Nói xong nó còn chu môi ra nữa
- Thôi thì bế, được chưa?
- Ờ... Mà cái gì trên giường đó
Hắn bế nó đặt trên giường.
- Đồ Dương đấy. Lựa đi
- Mình thấy bộ này được hơn nè._ Nó chỉ vào bộ váy
- Thôi mặt bộ này đi
- Mặt váy
- Mặt quần
Cãi nhau một hồi, nó nghĩ ra một ý rất hay
- Cậu đưa vali của cậu đây.
- Làm gì?
- Đưa đây.
Sau khi mở vali của hắn ra, nó lôi hai cái sơmi giống hệt nhau
- Là áo của Hanh mà! Áo nam đó.
- Thì mình mặc áo này với quần jean còn cậu cũng mặc y chang mình. Mang giày vans vào nữa.
- Như thế không lẽ là...
- Chính xác! Đồ đôi. Bây giờ cậu muốn nhìn tớ thay đồ hay là vô phòng tắm.
- Đương nhiên là..._ Vừa nói, hắn vừa cười nham hiểm_ Ở phòng tắm
- Con sói vô tội đi ngay
Hai đứa thay đồ xong đứng trước gương soi mới ngạc nhiên. Quá ư là trùng hợp, hai đôi giày vans y chang nhau: màu đen và hoạ tiết màu xanh dạ quang. Nó cứ đứng thở dài hoài, còn hắn thì cười toe toét.
Sau một buổi xếp đồ và cãi nhau te tua, hắn cũng bế nó được xuống tầng 1. Đúng lúc đó, mẹ nó gọi điện tới qua chiếc hoa tai của nó
- Con chào Boss! Boss ở nhà khoẻ không?
- Con làm gì mà tối qua không về nhà hả?
- Con xin Papa rồi mà Boss. Sao Boss lại mắng con!
- Khuê Gia Quân ông mau lết xác lại đây. Ông cho phép nó đi chơi qua đêm đúng không hả?
- Đúng... Đúng vậy. Tại nó nói nếu cho nó đi thì nó sẽ đậu Havard
- Ông đúng là tin người quá đáng. Con nói thế mà ông cũng tin. Còn con nữa, khi nào mới về?
- Chuẩn bị rồi Boss. Thôi con cúp nha Boss.
- Con...
Hắn nãy giờ đã nghe được toàn bộ câu chuyện của nó và ba mẹ rồi. Ai bảo tối hôm qua hắn thấy khuyên tai nó nhìn rất vừa mắt nên tháo một chiếc ra đeo vào. May là sáng nay không bị phát hiện chớ nếu nó biết, chắc từ giờ nó không thèm nhìn mặt hắn luôn quá.
- Tại cậu mà mình bị Boss la òi nè.
- Thì ai bảo Dương đồng ý đâu.
- Thả xuống nhanh, gấp, ngay và luôn.
- Thôi đừng giận nữa. Ngoan, để cho Hanh bế.
Nó chu môi ra, ngoan ngoãn để con sói nào đó bế lên ghế phụ còn hắn ngồi ghế lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro