Chap 6: Một đêm mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hai đứa là phòng đôi, cái gì cũng có hai thứ ngoại trừ tủ đồ và nhà tắm. Vừa đến phòng, Dương Dương đã thở dài:
- Mình không quen ngủ khách sạn. Tại cậu đấy.
- Thì ở chung một bữa cũng đâu có sao. Thôi Dương đi tắm đi.
- Cậu tắm trước đi, con sói vô số tội.
- Yên tâm đi, con sói này đi tu rồi, không thèm thịt con dê nào nữa đâu.
- Thiệt không? Không tin đâu!
- Hanh thề nếu Hanh làm gì Dương thì cho Dương đánh đập hành hạ Hanh bao nhiêu cũng được.
- Ờ, vậy thì được.
Nói xong, nó cầm bộ pyjama vào phòng tắm. Nó chỉnh nước rồi vặn vòi. Dòng nước mát từ từ chảy lên thân hình phát triển chưa hết của nó. Ngoài này, hắn nghe tiếng nước chảy cũng đủ để tưởng tượng có gì trong đó rồi. Hắn bất giác đỏ ửng mặt lên.
Hai đứa tắm xong, nó thì lôi iPad ra chơi, hắn thì ôm laptop đọc báo, không ai làm phiền ai. Nó thấy buồn ngủ nên bảo hắn:
- Mình đi ngủ đây! Con sói vô số tội cậu đừng có mà làm gì mình.
- Nhớ rồi, nói nhiều quá. Mà Hanh nhớ là Dương ngủ không quen khách sạn mà.
- Thì nằm một hồi cũng ngủ được thôi.
- Vậy thì ngủ đi.
Nghe hắn nói xong, nó bật báo thức rồi nằm xuống, trùm chăn lại. Vì không quen hơi nên đến 12h nó vẫn chưa ngủ được. Hắn thấy đã khuya nên quyết định phải làm gì đó cho cô bạn dễ thương này ngủ được. Bỗng hắn nghĩ ra một cách rất đúng với bản chất của sói. Hắn tắt laptop, leo qua giường nó, chui vào trong chăn và ôm nó vào lòng. Nó đang nằm thì nghe được hơi thở và vòng tay của hắn nên quay đầu lại. Giờ thì mặt đối mặt thật rồi. Nó hỏi:
- Sao cậu qua đây?
- Bây giờ đã 12 h rồi, Dương chưa ngủ thì biết khi nào mới ngủ. Hanh chỉ muốn giúp Dương ngủ ngon thôi.
- Con sói vô số tội không được làm gì con dê ngây thơ đâu nghe chưa?
- Hanh nhớ rồi! Ngủ đi!
Dương từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với vòng tay ấm áp của hắn. Thấy nó ngủ ngon, hắn nở nụ cười rạng rỡ, hôn lên trán nó rồi ngủ luôn. Hắn đâu có biết rằng con dê ngây thơ trong lòng hắn đang mỉm cười và vòng tay qua thắt lưng hắn ôm chặt hơn.
Sáng hôm sau, báo thức từ iPad của nó vang lên. Tối hôm qua ngủ trễ nên nó quay qua tắt báo thức rồi cựa quậy tìm chỗ êm ái trong lòng hắn. Trong lúc mơ màng, nó vòng tay qua cổ hắn mà ôm. Ở nhà, hắn dậy rất sớm nên dù đã dậy, hắn vẫn muốn làm gối ôm cho nó. Nhìn cái mặt nó thấy dễ thương thiệt. Nó lăn lộn một hồi cũng tỉnh dậy. Nó thấy mặt mình nằm sát mặt hắn, tay thì ôm cổ hắn, chân còn gác lên chân hắn nữa. Và cái phần quan trọng nhất là hắn cũng biết. Nó đỏ ửng mặt lên, ngồi dậy, đẩy chăn ra. Hắn vòng tay lại ôm eo nó rồi kéo nó nằm xuống. nó hét toáng lên:
- Cậu thả ra! Mới sáng sớm đã gặp cậu rồi! Xui xẻo
- Hanh đâu có làm gì đâu mà Dương nói là xui xẻo
- Đừng bày cái mặt vô tội đó. Cho mình dậy!
- Không cho! Tối qua ngủ trễ, dậy sớm làm gì? Ngủ thêm đi
- Hết buồn ngủ rồi! Dậy..
- Mặt Dương như con gấu trúc rồi này. Muốn xấu hay muốn đẹp? Ngủ đi.
- Thôi cho Dương dậy đi nha.
- Hanh ghét nhất cái bộ mắt đó của Dương đó. Thôi dậy thì dậy.
Nó vừa bước xuống giường thì đã té
-Á... Đau quá
- Bị gì thế?
Vừa nói, hắn vừa bế nó lên giường. Hắn lật ống quần của nó lên. Ở mắt cá nó có một vết bầm rất là 'đáng yêu'
- Haizzz... Bị bầm rồi nè. Hậu đậu!
- Mình đâu biết... Oaaaaa...
- Đừng khóc nữa, để Hanh bó chân lại cho.
Hắn lôi trong vali ra một hộp sơ cứu. Hắn cầm băng vải cuốn quanh chân nó rồi xoa bóp. Xong rồi, hắn bế nó vào phòng vệ xinh rồi đánh răng rửa mặt cùng nó. Nó chỉ đứng được một chân nên lâu lâu lại ngả vào người hắn nên trên tay hắn cũng có vài vết bầm nhỏ. Hắn hét:
- Dương làm Hanh đau tay. Không thèm bế Dương nữa.
- Ai cần?
Nghe nói thế, hắn đi thẳng một hơi ra ngoài luôn, để lại nó trong phòng tắm vơi cái vẻ nửa khóc nửa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro