Chap 5: Nụ hôn đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa dừng trước cổng khu giải trí tổng hợp, Dương Dương đã phóng xuống nhanh chóng rồi còn hét to:
- Hoàng Anh ơi, xuống đây đi, mình đi chơi. Nhanh lên!
Nó vừa dứt câu, hắn từ trên xe bay xuống rồi ôm vai nó dẫn vào. Nó thấy thế mặt đỏ ửng lên, nói :
- Cậu... Cậu đang làm gì thế? Bỏ tay ra!
- Ở đây rất đông. Với cái tính của cậu cứ chạy nhảy hoài không gãy tay gãy chân thì cũng xướt. .
- Mình cũng đâu vụng về đến mức đó.
Nói xong, nó bị vấp chân vào thành cầu thang, chúi người về phía trước, kéo luôn hắn té xuống. "Đau khổ thay", hắn kéo nó lại được. Nhưng mà lúc kéo nó , hắn ôm eo nó nên khi đứng lên, nó và hắn sát vào nhau và mặt gần đụng mặt. Hắn bất giác muốn hôn nó nên đưa mặt gần lại hơn nữa. Nó giật mình lấy tay che miệng nó lại. Hắn chỉ cười nhếch miệng và từ từ hôn vào tay nó. Nó đã tan chảy từ lâu bởi nụ cười ấy rồi. Bây giờ lại thêm cái hôn tay này nữa, chắc nó chảy thành chocolate lun quá< Tô Sở: e đúng là có tâm hồn ăn uống nha>. Nó hạ tay xuống rồi nhắm mắt lại, để mặc hắn làm gì thì làm. Giờ thì không còn cái tay đáng ghét của nó nữa, hắn thuận thế áp môi mình xuống môi nó. Đây không phải nụ hôn thành thạo nhưng vô cùng nồng nàn, tràn đầy yêu thương. Nếu mọi người không biết thì đây chính là nụ hôn đầu của cả hai đứa. Những người đi qua đều dồn hết ánh mắt tại cặp đôi "hot girl, hot boy" đang hôn nhau trước thềm. Hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi khám phá toàn bộ những nơi hắn chưa biết đến trên người nó< Tô Sở: chỉ tính trên đầu thoy nha mấy bợn. Đừng có suy diễn lung tung a!>.
Sau khi mút hết vị ngọt trong miệng nó, hắn từ từ buông lỏng người nó ra rồi quyến luyến rời khỏi. Nó thở hổn hển nhưng cũng cố gắng nép vào người hắn đỏ mặt. Hắn thấy thế lại ôm vai cô, xoay người lại và tiếp tục tiến vào khu giải trí.
Khu giải trí này thực sự rất đông. Nhiều lần không chú ý, nó đã bị đụng phải và vấp té mấy lần. Hoàng Anh chỉ thở dài vào hơi rồi cầm tay nó dẫn đi. Trong lúc đang đi, nó thấy trò gắp thú bông rất hay nên kéo mạnh tay hắn đi tới. Hắn nói:
- Dương đừng có kéo tay Hanh như thế, đau lắm!
- Đi với mình. Trò đó hay lắm. Mà... Mà sao cậu lại xưng Dương với Hanh. Với lại Hanh là ai?
- Tên mình là gì?
- Hoàng Anh
- Viết tắt?
- H.Anh
- Đọc liền lại là ...
- Hanh!
- Thông minh! Đi, mình đi chơi trò đó
Vừa nói, hắn vừa vỗ đầu nó như là con nít. Nó chỉ hơi bĩu môi rồi tiếp tục kéo hắn về cái máy gắp.
Chỉ vào lần chơi đầu tiên, Hanh đã làm Dương giật mình. Trong máy đó có rất nhiều con thú có nhiều màu khác nhau nhưng nó cứ nhìn vào con Stich có màu xanh dương. Không biết vì vô tình hay cố ý, Hanh nhắm thẳng vào con đó mà gắp. Và may mắn hơn nữa, hắn gắp trúng rồi. Nguyên một buổi tối chơi tùm lum đủ thứ, nó cứ ôm mãi con Stich đó, hôn chụt chụt vào mặt gấu bông.
Về tới khách sạn, sau khi nghe nhân viên lễ tân đưa khoá phòng, hàn khí như lan toả cả tầng 1 khách sạn.
- Chị nói cái gì? Chúng tôi phải ở chung với nhau á?_ Nó hét lên
- Đúng... Đúng vậy. Nhà trường các em đã sắp xếp như thế mà.
- Thôi thì Dương cứ ở chung với Hanh đi. Không sao đâu?
- Ai thèm tin con sói đội lót cừu như cậu.
- Thì cứ đi đi.
Hắn vừa nói vừa đẩy nó lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro