Chap 4: Tỏ tình gián tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa lại, Hoàng Anh và Dương Dương vào quán ăn hải sản. Vừa bước vào cửa, mùi hải sản đã bay đến làm cho nó nứt mũi cả lên. Hắn thấy thế đẩy nó đi nhanh đến bàn và nói:
- Đừng ngửi nữa! Muốn ăn j thì gọi đi! Xíu nữa là có đồ ăn!
- Sao bỗng dưng nói chuyện với mình cộc lốc thế?
- Ờ tại... Không có j.
Trách Hoàng Anh sao được. Sau một hồi lăn lộn với nó, lên bờ, hắn mới nhận ra là nó đang mặc bikini hai mảnh trông rất là... Nên giờ hắn mới như vậy.<Tô Sở: haizzz. Tội Hoàng Anh đáng iu của chị quá! Ai biểu có ... với người ta>
- Anh ơi! Cho em nghêu nướng, tôm nướng, sứa trộn, ếch lăn bột. Hoàng Anh, cậu ăn gì?
- Cho tôi hai chai suprise.
- Ok rồi đó anh. Sao cậu biết mình thích uống suprise?
- Tại ngày nào cậu cũng kéo mình xuống canteen mua suprise mà. Mỗi lần mình không đi theo thì ai xụ mặt? Còn lúc mình đang uống thì ai chạy qua giựt cái chai hả? Là ai?
- Thì ra là thế. Mà ai biểu cậu không đi mua chung với mình đi. Bị giựt đáng đời. Ha ha...
- Cậu... Đừng cười nữa.
Nói xong cậu chồm người lấy tay che miệng nó lại. Nó hơi chu môi, để đôi môi anh đào ấy chạm nhẹ vào lòng bàn tay của hắn. Hắn bất giác đỏ mặt, rút tay về.
- Cậu gọi cho nhà cậu chưa?- Hắn đánh trống lảng
- Chưa. Mà sao?
- Lỡ nhà cậu không thấy cậu lại la mình.
- Không sao đâu! Hôm nay mình đã xin đi chơi. Với lại mình đã tìm được người hao hao cậu. Mình nói cậu là cậu ấy. Thấy mình giỏi chưa?
- Ờ, cậu giỏi lắm. Muốn mình thưởng gì?
- Mình có thế cậu vài điều được không?
- Được chứ!
- Nếu mình nói mình thích một người mà người đó là cậu thì cậu có trả lời là cậu thích mình không?
- À ờ... Chắc mình sẽ nói có
- Thật không?
- Thật
- Vậy, mình yên tâm rồi.
- Vì sao?
- Vì mình sắp tỏ tình với một người
- Ai?
- Một người cậu rất quen.
Nó vừa nói xong, đồ ăn dọn lên. Nó hối:
- Ăn nhanh lên! Không thì mình ăn hết bây h.
Nó ăn xong, nhìn qua thì thấy mặt hắn nhăn nhó. Nó giật mình liền hỏi:
- Cậu bị làm sao? Làm sao thế?
- Hình như mình ăn hơi no nên khó chịu thôi. Với lại ăn uống đã no rồi mà còn phải trả tiền giùm người nào đó thì sao không khó chịu cho nổi.
Nó nghe thấy thế liền đứng dậy đánh cho hắn một cái rồi bỏ đi ra ngoài xe luôn. Hắn ở trong này nhếch mép cười, thanh toán tiền rồi mau chóng đi theo nó. Ngồi trong xe, nó hỏi:
- Bây giờ tối rồi. Mình ở lại đây hay về nhà.
- Giờ mà tối gì, mới 7:30 thôi. Đúng là về nhà vẫn kịp nhưng mà vẫn chưa đi chơi ở khu giải trí tổng hợp mà. Giờ đi chơi xong về khách sạn ngủ sáng mai về nhà. Ok?
- À... Ờ... Chắc được.
- Vậy đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro