Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu đang ngủ ngon đã có 1 kẻ lạ mặt đột nhập căn phòng của cậu. Hắn say bí tỉ nhìn chàng trai trước mặt

"Thật sự là rất ngon"

Hắn lao vào giường mặt cho cậu đang ngủ ngon, hắn mạnh bạo như muốn nuốt trọn cậu. Hắn xé chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, cậu choàng tỉnh nhìn hắn. Ánh mắt của cậu lúc này khiến hắn chịu không được liền muốn lao vào ăn cậu

"K-Kim Taehyung anh làm gì ở phòng tôi vậy? Sao anh lại xé áo tôi?"

Hắn quay ra cửa, lúc này cậu tưởng hắn đã đi nên liền thở phào 1 hơi. Không ngờ lúc sau khi hắn chốt cửa lại cậu mới thấy lạ.

"Sao anh lại chốt cửa?"

"Em đoán đi. Cục cưng"

(Làm gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Quay lại gặp đôi Hiayoung của chúng ta nào)

Tối nay Meryoung cùng Junghia ngủ cùng 1 phòng vì đã hết phòng trống.

"Tại sao mình lại giật mình giờ này nhỉ? Buồn ngủ quá đi mất" Y ngáp dài 1 cái rồi tự hỏi bản thân. Nhìn sang mái đầu xanh lá đậm kia y thích thú.

"Chà chà nhan sắc này thật khiến tôi thích thú" Y dùng tay lia đường từ bên trái phần trán của Meryoung rồi xuống cằm. Khẽ nâng cằm cô lên rồi hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng. Y xoa nhẹ đầu của Meryoung.

"Ngủ ngon nha Meryoung" y cười thật tươi rồi chùm chăn lại ôm lấy Meryoung rồi thiếp đi.

Meryoung mở mắt ra cảm nhận dư vị nụ hôn rồi cũng ôm y ngủ.

"KIM TAEHYUNG!"

Không thể nào nhầm đó là tiếng hét của Junghia, sáng nay cô định kêu anh người yêu dậy để cùng nhau đi ăn sáng nhưng lại chẳng thấy hắn ở phòng. Cứ ngỡ Kim Taehyung đã đi ra ngoài cô liền vào phòng Jungkook để kêu anh dậy. Nhưng cảnh tượng khi bước vào phòng lại làm cô chết đứng người. Kim Taehyung không mặt đồ nằm trên giường anh trai cô và anh trai cô cũng vậy. Bên dưới giường là 1 đống lộn xộn không rõ quần áo hay đống chất nhầy trắng đục. Cô ngồi khụy xuống ngay cánh cửa. Meryoung nghe tiếng hét thì cũng vội chạy từ bếp lên thấy y ngã trước cửa thì vội vàng đỡ cô lên rồi lại quay vào nơi có 2 người đang ngủ.

"Cái g-"

"Hể, Jeon Jungkook mày tỉnh dậy coi mày làm gì vậy"

Cô vội vã chạy đến giường vỗ má bắt buộc cậu phải tỉnh dậy.

"Ưm. Meryoung"

Cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh cảnh đầu tiên là thấy mái đầu màu xanh lá cột cao đang hốt hoảng, tiếp theo là thấy em gái đang ngồi khụy dưới sàn. Nhìn qua tay phải cậu liền thấy Kim Taehyung.

"Kim Taehyung anh"

Hắn đã tỉnh dậy từ lúc Junghia hét lên

"Tôi làm sao?"

"Hết thuốc chữa thật rồi" Meryoung nói rồi lấy mền chùm Jungkook lại. Dìu cậu xuống lầu để cậu tắm.

"Hức tại sao lại như vậy chứ? Mình không muốn bị cưỡng bức đâu"

Cậu khóc thút thít bên trong nhà tắm nhưng Meryoung vẫn nghe được vì đây chỉ là 1 cánh cửa gỗ thông thường không có khả năng cách âm. Cô liền trách bản thân ngu ngốc vì đã thỉnh cầu Junghia cho ngủ lại nhà cô ấy. Kim Taehyung trên phòng đang đắc ý, hắn đêm qua đã chốt cửa lại khi vào phòng nhưng khi đã mây mưa xong thì hắn liền mở chốt cửa ra chủ yếu là để Junghia thấy để cô tự khắc rời xa hắn, hắn không có tình cảm với cô và chủ đích cho việc này của hắn chính là ăn thử đồ ngon Jeon Jungkook và bỏ đi cái con người chán ngắt Jeon Junghia. Sau khi Jungkook tắm xong Meryoung liền đưa cậu lên xe, Kim Taehyung bước ra cửa nhìn Meryoung bằng ánh mắt sắt lạnh.

"Xem ra cô muốn đưa cậu ta đi khỏi tôi?"

"Tất nhiên là vậy rồi" cô nhếch mày đắc chí rồi đi vào xe chở Jungkook về nhà.

"Meryoung à tao không biết anh ta vào phòng tao. Tao xin lỗi"

Trên xe Jeon Jungkook cứ không ngừng xin lỗi cô dù cho thứ Jeon Jungkook cần xin lỗi là chính bản thân cậu.

"Không sao cứ bình tĩnh tao đưa mày về trang viên Jeon. Đừng có khóc nữa đỏ hoe hết cả mắt rồi, đừng để bà Jeon biết chuyện. Không bà ấy sẽ giết mày luôn đấy"

"Tao biết rồi" vội vàng lấy tay lau hết nước mắt trên má. Im lặng 1 lúc cậu cũng thiếp đi, cô quay ra sau nhìn cậu rồi lại thở dài

"Sao lại phải khổ như thế kia chứ"

Biệt thự của Kim Taehyung bây giờ đang rất náo động vì Junghia cứ không ngừng chỉ trích

"Tại sao anh lại làm vậy với anh trai của em? Tại sao lại làm như vậy?"

Hắn ngồi trên sofa bình tĩnh cầm tách trà lên nhấp 1 ngụm.

"Tôi chán ngấy cô rồi. Chúng ta chia tay đi"

Vừa dứt câu quay qua đã thấy cô xách vali đi khỏi nhà.

"Cảm ơn anh nha, tôi chờ mãi câu này" vốn dĩ cô đã xếp đồ sẵn rồi để vali trong bếp đợi khi hắn nói chia tay cô sẽ dọn đi. Hắn chỉ nghe cô nói chứ chẳng thèm liếc mắt nhìn cô, khi cô rời đi. Hắn mới bần thần nhìn lại căn biệt thự đã từng chứa những vui buồn của hắn và cô, hắn nhắm mắt lại. Hắn ngủ rồi

"C-chị Meryoung đấy à?"

"Sao đấy Junghia"

"Chị đang ở trang viên Jeon à?"

"Ừm"

"Em có thể xin ở nhờ nhà chị hay không?"

"Được chứ em cứ tự nhiên. Giờ em đang ở đâu chị qua đón"

"Chị cứ ở đấy với anh 2 em đi ạ"

"Không sao Jungkook nó ngủ rồi chị cũng hết việc để chị sang đón"

"Dạ"
________________________

T định viết ngắn ngắn thoi mấy bà ạ tầm 10-15 chap thoi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro