Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy Jeon thị thì vẫn tiếp tục đi lên nhưng những bài báo không còn đưa tin về Jeon Jungkook. Điều này khiến hắn lo sốt vó, "con thỏ này đi đâu vậy chứ" đó là điều hắn nghĩ trong mấy hôm nay.

"Chà, ngài Kim có vẻ rất rối bời nhỉ?"

Lee Hanna 25 tuổi. Trèo lên vị trí cao nhờ cách bám lấy các chức vị cao hơn. Thư kí của phó giám đốc Park Hiwo

"Sao cô lại tự ý vào đây? Junghia mau đuổi cổ cô ta cho tôi"

"Junghia xin từ chức rồi anh cũng đã duyệt rồi anh không nhớ sao?"

"Tôi đã duyệt?" hắn nhớ lại ngày hôm ấy hắn bận không thở nổi. Ả chạy lên bảo phó giám đốc có đơn cần kí, hắn liền không để ý mà kí vào.

"Cô ta nghỉ rồi. Sớm hay muộn gì em cũng sẽ là thư kí của anh. Rồi lại đường đường chính chính làm Kim phu nhân. Vậy thì tuyệt biết mấy nhỉ?"

"Mơ đi, con ả điên" hắn nói xong liền bỏ ra khỏi phòng ả thấy vậy thì vội vàng chạy theo. Ả bị hắn đẩy ngã liền nằm ăn vạ kêu oai oái, bảo anh là đồ đánh vợ tương lai

"Alo phó giám đốc Park đấy à?"

"Tôi đây! Có gì sao ngài Kim?"

"Đuổi con thư kí của cậu đi"

"Mong ngài thứ lỗi cho cô ấy. Cô ấy không cố ý làm ngài phật lòng đâu"

"Mau lên trước cửa phòng tôi đón ả về đi" nói xong hắn cúp máy ra xe chạy thật nhanh đến Jeon thị để tìm người. Mở cửa ra người ngồi trên bàn làm việc không phải là người mà hắn muốn tìm.

"Yeon Meryoung?"

"Sao anh lại vào đây? Tự ý thật đấy chủ tịch Kim không có ý thức vậy sao?"

"Jeon Jungkook đâu?"

"Hỏi làm gì?"

"Tôi muốn tìm cậu ta" muốn tìm người mà tôi thương

"Nếu như tôi không cho anh địa chỉ thì anh sẽ làm gì tôi?"

"Tôi sẽ ép cô nói ra"

"Được rồi" cô đứng dậy mở tủ ngăn kéo ra tìm 1 sấp tài liệu rồi đọc.

"Jeon Jungkook ở Hawai đến đấy mà tìm"

"Cảm ơn cô"

Hắn chẳng quan tâm mà toàn lực quy động tất cả những mối quan hệ của hắn để tìm thỏ trắng.

"Jung Hoseok nghe tôi nói không?"

"Nghe chứ"

Jung Hoseok 31 tuổi sở hữu 1 chuỗi khách sạn lớn tại Mỹ và Hàn Quốc. Chưa vợ con và hiện đang là bạn thân của Kim Taehyung

"Jeon Jungkook có đến khách sạn của mày đúng không?"

"Ừ thì sao?"

"Quăng tên khách sạn ra đây"

"Khách sạn Biena phòng 875"

"Cảm ơn"

Jung Hoseok đứng hình hẵng, anh vừa mới thất hứa với Jeon Jungkook. Cậu đã dặn anh là không được tiết lộ với ai nơi cậu ở.

"Jungkookie em chết chắc"

"Aiss hôm nay đi chơi vui quá đi mất" cậu vươn vai 1 cách thoải mái rồi nằm ịch xuống giường.

"Sao đột nhiên sóng lưng lạnh thế nhỉ?" tắm cái đã. Tắm xong Jeon Jungkook lau tóc khô ráo và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

*cốc cốc*

"Anh Jung ạ giờ nãy trễ rồi đó anh" nhảy chân sáo đến mở cửa đập vào mắt cậu là gương mặt của kẻ kia.

"S-sao anh lại ở đây?"

Hắn đẩy cậu vào phòng rồi chốt cửa lại. Hắn khẽ nâng cằm cậu lên.

"Em có vẻ muốn tránh mặt tôi nhỉ? Em thích tình 1 đêm à? Em ăn tôi xong liền bỏ trốn ư?"

Khoan đã, để Jeon Jungkook loading cái đã. Chính hắn lẻn vào phòng cậu rồi làm chuyện đấy với cậu mà

"An-"

"Em có vẻ khá trơ trẽn nhỉ?"

"Tôi không hề như vậy"

"Vậy thử chứng minh xem nào?"

"Kiểu nào?"

Hắn im lặng, đẩy cậu xuống giường rồi mò vào cơ thể trắng trẻo kia. Cậu liền dùng 1 lực thật mạnh để đẩy hắn ra.

"Tại sao vậy Kim Taehyung?"

"Hửm?"

"Anh đừng trêu đùa tôi nữa, tôi thật sự đến giới hạn rồi"

"Tôi không có trêu đùa em"

"Lại là 1 ván cược nữa sao?" nước mắt cậu lâng lâng không tự chủ mà rơi xuống. Cậu cầm đồ chạy vào nhà tắm mặc cho người ngoài cửa có gào lên giải thích cậu vẫn khóc và không muốn nghe. Tại sao vậy? Đã 7 năm rồi tình của cậu dành cho hắn vẫn không vơi 1 giọt, cậu dành cho hắn tất cả tình yêu cậu có, dành cho hắn mọi điều tốt đẹp, nhưng hắn có bao giờ tự hỏi 7 năm nay cậu sống như thế nào hay chưa?

"Đừng đập cửa nữa, tôi sẽ ra ngoài"

Cậu mở cửa bước ra ngoài, đôi mắt ướt nhem ngước lên nhìn hắn như chất chứa rất nhiều tình yêu cậu dành cho hắn.

"Tôi thật sự không lừa em. Tôi yêu em, tình cảm năm ấy thì là giả nhưng sau khi em rời đi thì nó là thật. Tôi yêu em tôi nhớ em, nhớ cử chỉ của em, nhớ hành động của em. Nhớ mọi thứ của em. Đừng rời xa tôi nữa nhé!"

Hắn ôm lấy cậu an ủi

"Tạm thời em có thể không quay lại với tôi nhưng đừng rời xa tôi có được không?" hắn ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt dù JungKook có cứng cỏi như thế nào cũng phải động lòng.

"Được"

"Cảm ơn em"
_____________________

Hí hí fic cũng nhảm lắm:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro