💛 "Thiên mệnh" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái tử...thái tử điện hạ "
Một vị công công hớt hải, chạy thẳng vào thư phòng của Đông cung
" Có chuyện gì thế ?"
Lâm Dương nhăn mặt, tay buông cuốn sách mà mình đang đọc xuống. Đang muốn quở trách tên nô tài đã phá hoại tâm trạng của bổn Thái tử.
" Trịnh tướng quân đã trở về rồi ạ "
Lâm Dương vứt ngay cuốn sách trên tay xuống bàn, sắc mặt trở nên vô cùng hồng hào rực rỡ.
" Trịnh Minh Tâm ,hắn đã trở về rồi "

Lâm Dương - Hoàng đế đã đặt cho hắn cái tên này, ngụ ý như rừng cây cần ánh nắng, giống như bách tính trăm họ cần hắn. Sinh ra bởi chính cung hoàng hậu mà Hoàng đế yêu thương nhất, dù là con thứ ba, Lâm Dương vẫn nghiễm nhiên ngồi vào ghế Thái Tử ngay chỉ khi vừa tròn một tháng tuổi. Hắn có tất cả, cả hào quang, sự yêu thương chiều chuộng của phụ hoàng và mẫu hậu, không gì mà hắn muốn lại không có được. Nhưng hắn cũng mang trên mình một gánh nặng rất lớn, gánh nặng mang hai chữ " Thiên mệnh" của một vị quân vương tương lai.

" Mau diện kiến Thái tử đi "
Đó là lần đầu tiên Lâm Dương gặp một người đẹp đến vậy. Khuôn mặt trắng trẻo nhưng không hề bị nhợt nhạt, yếu ớt. Mái tóc bồng bềnh đen tuyền, đôi mắt to và sáng, như luôn đọng lại sương buổi sớm. Thân hình cao lớn rắn rỏi của con nhà võ. Đó là Trịnh Minh Tâm - Con trai út của Đại tướng quân Trịnh Mạnh Ý. Ngay từ lần gặp đầu tiên với cận thần sẽ theo mình suốt quãng thời gian sau này, Lâm Dương đã nảy sinh niềm thích thú đặc biệt.
Rồi từng ngày, từng ngày sau đó, họ cùng nhau tập võ, săn bắn, cưỡi ngựa, đọc sách. Đông cung lúc nào cũng ngập tràn tiếng huyên náo, cãi cọ nhau của Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm
" Điện Hạ, ngài bắn kém quá, thua ta tận 5 điểm"
" Chết tiệt, bắn lại đợt tên khác đi, bổn Thái tử không tin là sẽ thua ngươi mãi"
" Bắn lại bao nhiêu lần cũng vậy thôi, Điện Hạ chịu thua đi"
....
Về sức khoẻ, Lâm Dương không thể so lại Trịnh Minh Tâm, nhưng tới khi đọc sách, hắn lại trêu cậu vì không thể đọc thuộc được những bài thơ dài. Mỗi khi thua khi đấu thơ, Trịnh Minh Tâm lại bị Lâm Dương nhéo mạnh vào hai bên má. Đôi má trắng trẻo bị nhéo đỏ cả lên, khiến Trịnh Minh Tâm trông như chú thỏ trắng. Cậu chu môi ra hờn dỗi
" Điện Hạ mạnh tay quá đấy, người biết tôi có thắng cũng không dám véo vào mặt người mà "
Lâm Dương cười ha hả đắc chí
" Biết vậy là tốt " Hắn lấy tay xoa xoa đầu cậu " Đừng dỗi nữa, lần sau ta sẽ nhẹ tay mà "
Trịnh Minh Tâm giả vờ giận, gạt tay hắn ra. Lâm Dương hơi hoảng, vội kéo cậu sát vào mình, đống sách vở trên bàn cũng bị hắn xô đổ.
" Ta..ta xin lỗi mà, có đau lắm không ? Hay là bôi thuốc nhé"
Trịnh Minh Tâm thấy vẻ mặt đó thì bật cười, nhéo mạnh vào má Lâm Dương rồi lè lưỡi chạy đi
" Thế này là được rồi"
Lâm Dương chạy đuổi theo, miệng cười lớn
" Cái tên này, 20 tuổi rồi đấy, không phải trẻ con nữa đâu.

Vào một ngày, hắn đang nằm trên đùi cậu đọc sách ở lầu nghỉ giữa hồ, đột nhiên hắn ngẩn ra rồi ngước lên
" Trịnh Minh Tâm"
" Sao vậy Điện Hạ ?"
" Mẫu hậu bảo ta đến lúc phải lập Thái tử Phi"
" Vậy hả ?" Trịnh Minh Tâm cố nén nỗi chua xót trong lòng mình. Cậu biết, một vị quân vương không thể ở bên một người đàn ông được, không, là không bao giờ chứ không phải không thể. Trịnh Minh Tâm từ nhỏ được đạy dỗ trở thành một vị tướng quân, vì nước giết giặc, phò tá nhà vua trong tương lai dù có phải hi sinh cả tính mạng. Về điều này, có lẽ đã đúng. Bây giờ, dù Thái tử điện hạ có bảo nhảy xuống hố lửa, cậu cũng có thể làm, không phải vì chữ " Trung", có lẽ là vì chữ " Tình"

Lâm Dương thấy cậu dửng dưng, bèn ngồi bật dậy, mặt hơi gắt lên, giọng nói có phần tức giận
" Ngươi không lo sao, ta sắp phải kết hôn với một nữ nhân ẻo lả mà ta không quen biết, ta không muốn thế " hắn hơi ngập ngừng " Ta chỉ... muốn ngươi"
" Điện Hạ không được nói vậy" Trịnh Minh Tâm trầm giọng " Một Thái tử, một Hoàng đế tương lai phải cần một hoàng hậu để cùng người cai trị thiên hạ. Ta, chỉ là một võ tướng nhỏ nhoi thôi"
Nói chưa dứt lời, Lâm Dương kéo mạnh cậu, ôm vào lòng. Giọng nhẹ nhàng như gió thu thổi nhẹ, khác hẳn sự nóng này ban nãy
" Nhưng ta chỉ muốn ngươi thôi, một mình ngươi"
Gió thổi hương sen thoang thoảng bay khắp nơi hai người đang đứng, tất cả im lặng, chỉ có tiếng gió khẽ xô vào đám lá sen, chúng va vào nhau rồi va vào mặt nước nghe tiếng bộp bộp.
Trịnh Minh Tâm bàng hoàng đôi chút, rồi cậu khẽ đưa tay lên ôm điện hạ của mình vào lòng. Hương sen thật thơm và tình yêu dành cho hắn cũng vậy. Nhưng cậu biết, dù người có lòng đến đâu, thì điều này cũng là không thể. Hắn là trước hết là Hoàng Thái Tử của đất nước này, tiếp đến là Con trai của Hoàng đế và Hoàng hậu, sau cùng, mới là Lâm Dương của cậu.
Khâm thiên giám đã phán từ ngày hắn ra đời, rằng hắn là người mang " Thiên mệnh" làm chủ đất nước, mở rộng bờ cõi, con dân ấm no, vang danh muôn đời. Vậy nên, Trịnh Minh Tâm cậu không thể mang Thiên mệnh của đất nước này đi được.
Cậu đợi hồi lâu, đến khi hai người tách nhau ra, cậu ấn hắn ngồi xuống đệm rồi nhỏ giọng
" Điện hạ, không phải ta không muốn ở bên người, nhưng người là bậc đế vương, gánh cả giang sơn trên vai, nào có thể ở bên một người đàn ông, trường trường cửu cửu được chứ "
Lâm Dương im lặng, mọi ngày cậu đùa nghịch như đứa trẻ, vậy mà hôm nay lại nghiên túc và thẳng thắn đến vậy. Hắn nắm chặt tay cậu, không muốn buông.
" Nhưng ta không thể yêu hay kết hôn một ai khác nữa, ta muốn ngươi trở thành Thái tử phi của ta"
Trịnh Minh Tâm cười khổ
" Làm sao thần có thể trở thành Thái tử phi được chứ, nếu người nói vậy trước mặt Bệ Hạ và Hoàng hậu, ta chỉ còn đường chết mà thôi. Người phải kết hôn với một Thái tử phi cao quý, xinh đẹp, có lợi cho quyền lực của người và đất nước sau này. Sinh những hoàng tôn khoẻ mạnh, đáng yêu"

Sự im lặng lại bao trùm lên cảnh vật, Lâm Dương cúi người, đặt khuôn mặt mình lên vai người hắn yêu. Chưa bao giờ, hắn lại thấy trở thành một hoàng đế tương lai lại đau khổ đến thế này. Từ trước đến nay, đã là thứ hắn muốn thì sẽ luôn có được. Nhưng hôm nay, thứ hắn muốn có nhất trên đời, lại xa khỏi tầm với.
" Trịnh Minh Tâm" Hắn thì thầm
" Điện hạ, ta ở đây rồi "
" Ta yêu ngươi, có biết không hả ?"
" Ta biết "
" Vậy ngươi có yêu ta không ?"
" Ta yêu người, điện hạ " Trịnh Minh Tâm nhìn thẳng về phía hắn, trả lời không chút do dự, nhưng đôi mắt đã đọng một tầng nước.
Lâm Dương nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào, nhưng cũng mặn đắng vị của nước mắt.
" Ta sẽ nghe lời ngươi, nhưng hãy hứa, phải luôn ở bên ta, được không ?"
Nam nhân đang vùi mặt trong ngực hắn chỉ khẽ động đậy mà không nói gì. Cả hai chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau, thứ sau này sẽ khó có được

[nên để shot này kết SE hay HE nhỉ ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro