💛 "Thiên mệnh"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại hôn của Lâm Dương và Thái tử phi, Trịnh Minh Tâm cũng có mặt. Siết chặt thanh kiếm trong tay, cậu nhìn người mình yêu hơn cả sinh mạng đang mặc hỉ phục, cầm tay một người con gái khác. Nhưng đâu có làm khác được, chính cậu đã bảo hắn làm như vậy.
Khuôn mặt Thái tử trên Hoàng Hoa đài cũng tái nhợt lại khi thấy Trịnh Minh Tâm đang nhìn mình từ bên dưới. Hắn sợ cậu đau khổ, nhưng trái tim hắn cũng đang rỉ mâu chứ đâu có lành lặn hơn. Lâm Dương thương xót cho Trịnh Minh Tâm, nhưng cũng thương xót cho người con gái trước mặt mình, có lữ nàng ấy cũng có một người mà nàng yêu thương, nhưng cuối cùng, tất cả lại bị cuốn vào vòng xoáy của cái gọi là Hoàng quyền.

Ngày đại hôn với lụa đỏ, bạt ngàn hoa đăng, lụa là gấm vóc và ca vũ, nhưng thứ đọng lại trong Trịnh Minh Tâm không có gì hết. Uống vài chén rượu hỉ mà Thái tử ban xuống, cậu lặng lẽ trở về phòng mình, một căn phòng khá lớn, ngay ở trong Đông cung. Vậy là hôm nay, cậu phải thấy người mình yêu động phòng với người khác ư ? Nghĩ đến đây, Trịnh Minh Tâm đã định rút kiếm ra kết liễu cuộc đời mình. Nhưng một hồi suy nghĩ, cậu lại dừng lại. Cả gia tộc còn đợi cậu chống đỡ một phần, lời hứa luôn luôn ở bên Lâm Dương, giúp hắn trở thành vị Hoàng đế vang danh sử sách, cậu vẫn chưa làm.
Trịnh Minh Tâm ngồi bần thần trên giường, phòng không thắp một ngọn đèn nào dù bên ngoài đang rực sáng ánh đèn, ánh pháo hoa, bởi lẽ lòng cậu đang tăm tối, có thắp thêm đèn, cũng đâu có thể nhìn thấy chút ánh sáng hi vọng le lói nào.

Bất chợt, cánh cửa phòng cậu bật mở, đưới bóng tối mờ ảo, cậu vẫn nhìn thấy đó là Lâm Dương với bộ hỉ phục đỏ chói, trên người còn nồng nặc mùi rượu.
Cậu hoảng hốt
" Điện Hạ, sao người lại ở đây ? Giờ là lúc động phòng hoa chúc.."
" Ngươi muốn vậy sao ?" Lâm Dương hỏi ngược lại, quãng giọng trầm một cách đáng sợ.
Nói rồi hắn tiến gần đến phía cậu, trước đó không quên đóng cửa thật chặt.
" Ta không thể, ta không thể, Trịnh Minh Tâm, ta không thể động phòng với nàng ấy, cho đu đã uống bao nhiêu rượu" Hắn níu lấy vạt áo cậu " Trong đầu ta chỉ có ngươi "
" Không được" Trịnh Minh Tâm bối rối " Người để Thái tử phi một mình trong đêm đầu tiên ư ? Hoàng hậu sẽ trách phạt ..."
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi cậu đã bị người đối diện chiếm lấy, điên cuồng chiếm hữu. Nụ hôn của Lâm Dương có vị nồng của rượu, có lẽ vì vậy đã đem lại cho Trịnh Minh Tâm một cơn say đến mê muội. Đôi tay tập võ khoẻ mạnh của cậu không thể đẩy được hắn ra khỏi thân mình.
Lâm Dương dứt ra khỏi cậu trong giây lát, thì thầm
" Không sao cả, ta đã nói với nàng ấy rồi, và nàng ấy sẽ chấp nhận điều đó"
" Nhưng...Điện hạ"
Lâm Dương lấy ngón tay chặn trước đôi môi đang hé mở của Trịnh Minh Tâm
" Từ nay, khi ở riêng, hãy gọi ta là Lâm Dương"
" Lâm Dương" Theo phản xạ, cậu nhắc lại lời của hắn
" Ngoan lắm" Lâm Dương nhếch miệng cười, rồi đè cậu thật mạnh xuống giường.

Sau một thời gian khá dài không thấy tin hỉ từ Thái tử phi, Hoàng hậu không khỏi sốt ruột, nhắc Lâm Dương rất nhiều lần. Nhưng lần nào hắn cũng chỉ nghe cho có lệ rồi lại bỏ ngoài tai.
Giấy không gói được lửa, việc quá thân thiết với Trịnh Minh Tâm đã khiến hoàng hậu nảy sinh nghi ngờ. Thái tử trước giờ tính cách có chút nóng nảy, bốc đồng, tiêu pha ngân khố cũng không ít, nhưng tuyệt đối không lại gần nữ sắc, chỉ kết hôn với một Thái tử phi, không hề nạp thêm ai. Trong khi những hoàng tử thành niên khác khác năm thê bảy thiếp, còn chưa tính đến những nô tì thông phòng. Trước giờ, Hoàng hậu vẫn nghĩ Lâm Dương và Thái tử phi tình thâm, không muốn nạp thêm ai. Nhưng nhìn cách hành xử của bọn họ, vẫn thấy có gì đó không đúng, đó chỉ là hời hợt, không có tình cảm. Nhưng khi ở bên Trịnh Minh Tâm, Lâm Dương luôn nhẹ nhàng hơn hẳn, dù hay cãi nhau, nhưng cũng chỉ là trêu đùa. Trong hoàng cung đã có không ít lời xì xào bàn tán, nhưng cũng chỉ có thể để ngoài tai.

Cuối cùng, trong một lần Hoàng hậu tới thăm bất chợt mà không thông báo, người đã nhìn thấy một cảnh tượng sửng sốt. Lâm Dương đang đè lên người Trịnh Minh Tâm trêu ghẹo, thậm chí còn hôn liên tiếp lên mặt cậu ta. Nếu nói đây chỉ là đạo quân thần thì không phải, thậm chí kể cả huynh đệ chí cốt cũng không thể làm ra hành động này.
Nhìn thấy Hoàng Hậu, ngay lập tức cậu đẩy hắn ra, khuôn mặt đang đỏ ửng trở nên trắng toát, cắt không còn một giọt máu. Lâm Dương cũng hơi giật mình, quay ngoắt người lại.
Sau vài khắc bình tâm, Hoàng hậu hơi đanh giọng
" Ngươi mau ra ngoài đi, ta có chuyện riêng muốn nói với thái tử"
Lâm Dương vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Trịnh Minh Tâm hãy tạm lui xuống.
" Tiểu Dương, mẫu thân biết con đang muốn nói gì " Hoàng hậu nhẹ giọng " Đừng bao che cho hắn, mẫu thân sẽ không làm hại hắn đâu"
Lâm Dương thấy nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn chỉ im lặng
" Mẫu thân chỉ có một mình con, con là Thái tử, quân vương tương lai của đất nước này. Không thể để xảy ra sơ sót. Nếu không, mẹ con ta, thậm chí cả gia tộc ta khó mà thoát được cảnh máu chảy đầu rơi"
" Ngày hôm nay người nhìn thấy cảnh này mà là các huynh đệ con, hay là các vị phi tần, thậm chí một tên nội gián nào đó, thì ngay lập tức hắn và cả nhà hắn sẽ bị đem di chém đầu, con có hiểu không hả ?"
Lâm Dương sững sờ chốc lát, môi mím chặt, tay túm lấy vạt áo của mình.
" Nhưng mẫu hậu à, Con yêu người ấy rất nhiều, con không thể sống mà không có hắn, con không thể ở bên một ai khác kể là nam nhân hay nữ nhân, chỉ vì mình hắn thôi"

Hoàng hậu lắc đầu bất lực
" Ta biết, nhưng con ơi, cả đất nước này không chấp nhận được điều đó. Đã có tin đồn lan truyền trong cung rồi,con có thấy một vị thiên tử nào lại độc sủng nam nhân, bỏ bê chính cung không ? con muốn thấy người con yêu phải chết sao ?"
" Con..." Lâm Dương chần chừ
"Giờ chỉ còn cách đưa hắn tới vùng biên giới một thời gian, đợi tin đồn lắng xuống. Hắn cũng là một tướng quân uy dũng, có thể đánh giặc giúp nước, có thể dẹp bớt chuyện này"
Lâm Dương không còn cách nào khác, đành gật đầu. Trong lòng hắn giờ như hàng ngàn ngọn giáo đâm tới tấp. Biên giới không phải đang tranh chấp chiến sự hay sao, làm sao có thể để hắn tới chỗ nguy hiểm đến vậy được. Nhưng đâu còn cách nào khác, hắn thì không sao, nhưng còn mẫu hậu, cả gia tộc của mẫu hậu, thậm chí là cả gia tộc họ Trịnh.

Ngày tiễn cậu đi, hắn đã ngăn không để dòng nước mặt chực rơi. Đặt mũ giáp lên tay cậu, hắn lén đưa cho cậu một sợi dây đeo cổ, trên đó là mặt dây ngọc khắc hình mặt trời mà hắn yêu thích nhất. Đặt bàn tay lên má Trịnh Minh Tâm, Lâm Dương thấy một cảm giác lưu luyến không muốn rời. Trịnh Minh Tâm nắm bàn tay đang đặt trên má mình trong giây lát rồi khẽ kéo ra
" Điện hạ, ta đi đây, Lâm Dương.." Từ " Lâm Dương" ở cuối chỉ hai người có thể nghe thấy. Cậu đưa hắn thanh kiếm liền thân của mình, như một lời hứa hẹn trở về
...

" Trịnh Minh Tâm, hắn trở về rồi"
Giọng Lâm Dương như cao lên một quãng. Cậu đã đi hơn 2 năm, trong khoảng thời gian đó, đã dẹp được giặc xâm lăng, thậm chí còn mở rộng bờ cõi đất nước thêm hai tỉnh biên giới. Nghe tin thắng trận, Lâm Dương vui như đứa trẻ. Cậu ấy cũng thực hiện được ước mơ trở thành một dũng tướng rồi.
Bây giờ, có lẽ những lời đồn đã được dẹp yên, Hắn đã cố gắng trong 1 lần, và đã cùng thái tử phi sinh một hoàng tôn ngay trong lần hợp phòng duy nhất ấy. Giờ đây có lẽ không có gì có thể ngăn cản hắn ở bên Trịnh Minh Tâm nữa.
Hắn hăm hở đi tới nơi chào đón quân sĩ thắng trận trở về.
Phụ hoàng sức khoẻ đã yếu hơn trước, giờ đây việc triều chính do một mình hắn lo liệu. Hoàng đế đang có ý định lui về làm thái thượng hoàng, để Lâm Dương đăng cơ sớm một chút. Có lẽ chiếu chỉ sẽ được ban ra sau khi đón đoàn quân thắng trận trở về.
Ngồi trên chiếc ghế vàng bên dưới ngai vàng một bậc. Tim hắn như bị xé đôi khi thấy phó tướng của Trịnh Minh Tâm dâng tới một chiếc mũ giáp dính máu.
" Bẩm Thái tử, Tướng quân trên đường thắng trận trở về đã bị tàn quân phục kích, chúng lấy tính mạng của cả một làng để uy hiếp. Dù chúng thần đã chiến thắng, không chịu tổn thất gì nhưng Trịnh tướng quân...ngài ấy...đã"
Tai Lâm Dương ù đi, hắn không nghe thấy một âm thanh gì ngoài tiếng ù ù của gió và chiếc mũ giáp dính máu trước mặt.
Trong đầu hắn nhớ lại cảm giác ấm áp khi bàn tay hắn áp lên đôi má hồng hào của Trịnh Minh Tâm vào lần cuối họ gặp nhau. Cái chạm ấy khiến hắn lưu luyến hơn cả những cái ôm, cái hôn khi xưa. Đó là giá trị của cái gọi là cuối cùng ư ?
Trong cánh thư cậu vẫn viết khi gửi về, luôn ẩn giấu những lời yêu thương và nỗi nhung nhớ tới hắn
(Lâm) Rừng núi xa xôi dài muôn nẻo
(Dương,) Nắng trời chiếu xuống ánh trong veo
(Ta nhớ) Nhớ lòng trung nghĩa quên không đành
(Người) Người tướng hoàng mệnh phải nghe theo

Giờ thì sao đây, Thiên mệnh gì chứ, Lâm Dương không biết đây có phải một kế hoạch sâu xa nhằm hại chết cậu không, nhưng giờ hắn còn có thể nghĩ được gì chứ, không bao giờ hắn có được người mình yêu nữa rồi. Hắn vội cho bãi triều sớm. Ngay khi trở về cung, hắn đóng chặt cửa, quỳ sụp xuống, ngăn không cho tiếng gào khóc bật khỏi miệng.
" Ta đã mất hắn thật sao ?"
Hình ảnh chàng trai trắng trẻo, luôn cười cười tinh nghịch khi ở cạnh hắn, giờ sắp tan vào hư không. Một hoàng đế phải đánh đổi nhiều đến vậy ư ? Một chỗ trên ngai vàng điện ngọc mà hắn phải dẫm qua xác người hắn yêu.
Cầm thanh kiếm cậu trao ngày ra đi, hắn chỉ muốn lấy nó đâm thẳng vào bụng, ra đi cùng hắn. Nhưng có lẽ, là Thiên mệnh, hắn phải cai trị đất nước này thật tốt, như ước vọng của cậu ngày trước " phò tá cho người làm chủ đất nước, mở rộng bờ cõi, con dân ấm no, vang danh muôn đời"
...






Một ngày của những năm sau đó, Hoàng đế trên đường đi nam tuần, trên tay vẫn nắm thanh kiếm định tình năm nào. Đất nước nay đã thái bình thịnh trị, con dân sung túc. Nhưng bậc đế vương vẫn mang trong mình một nỗi u uất khỏ tả
Bỗng, hắn lớn tiếng bảo dừng xe ngựa lại.
Một nam nhân với làn da trắng bóc, đôi mắt to như luôn đọng một tầng nước, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mềm mại, đang đứng bên đường nhìn đoàn quân Hoàng đế đi qua, mặc cho toàn bộ người dân đang quỳ sụp xuống. Trên cổ người đó vẫn còn đeo mặt ngọc mặt trời mà năm ấy có người trao cho.
Hoàng đế sửng sốt, bất ngờ, rồi hạnh phúc
" Giờ ta đã là hoàng đế rồi, tất cả, đều sẽ cho ngươi"
" Trịnh Minh Tâm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro