Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 8

Khánh hít một hơi thật sâu trước khi bước vào nhà. Anh cố cười để mẹ không nhận ra nỗi đau trong lòng mình. Khánh mở cánh cửa bằng cái kiểu đạp tung, giọng nói thì sang sảng:

- "Mẹ xinh đẹp của con đâu rồi"

Mẹ Khánh bước ra từ gian trong, nhìn cậu con trai của mình, ghé sát lại gần rồi đánh mặt lên người anh:

- "Con đi đâu mà giờ này mới về, người thì đầy mùi rượu. Cuối tuần không phải tiếp khách con cũng đi là sao. Mẹ chờ cơm con cả tối..."

Khánh cười khì khì:

- "Con xin lỗi, gặp mấy người bạn cũ thành ra con vui quá. Mẹ chưa ăn cơm à, thế mẹ con mình vào ăn đi. Con cũng đói quá. Đi ăn gì bên ngoài cũng không cảm thấy ngon bằng cơm mẹ nấu".

Ngồi bàn cơm, Khánh gắp lia lịa vào bát mẹ, rồi lại bỏ vào miệng mình nhai nhồm nhoàm, cố tỏ ra đói ngấu nghiến, ăn ngon miệng. Chỉ có anh biết rằng, đồ ăn đến cổ họng, nghẹn cứng, cố nuốt tống xuống dạ dày chứ tuyệt nhiên không cảm nhận được hương vị của nó như thế nào.

- "Mà con cứ định sống như thế này đến bao giờ? Không định cưới vợ, sinh con cho mẹ có cháu bế, cháu bồng à? Con nhìn xem, cái nhà này rộng lớn đến thế, con thì đi tối ngày... con có nghĩ cho cảm giác của mẹ không vậy?"

Khánh ngừng ăn, nhìn mẹ, rồi cố cười một cách tự nhiên nhất có thể:

- "Cuối tuần sau, con sẽ đưa bạn gái về ra mắt mẹ nhé. Nếu mẹ ưng cô ấy, thì mẹ tìm ngày cưới cho con luôn cũng được".

Mẹ Khánh sửng sốt, nhìn con trai:

- "Vậy ra là con có bạn gái rồi à? Yêu từ bao giờ? Lâu chưa? Sao không thấy con nói năng gì với mẹ. Mẹ còn tưởng..."

- "Từ khi con về nước mẹ ạ. Cô ấy cũng xinh xắn lắm, chắc là mẹ cũng sẽ thích cô ấy thôi"

- "Ừ, chỉ cần là con yêu cô ấy, mẹ đâu có khắt khe gì... Mà sao con không nói với mẹ, lại đột ngột đưa về rồi tính chuyện cưới luôn vậy"

Câu nói này của mẹ khiến Khánh khựng lại. Nó dội về trong ký ức của anh cái kỷ niệm năm xưa. Khánh nuốt không nổi nữa, đứng lên, cố kiếm lấy một lý do để rời khỏi bàn ăn:

- "Con xin lỗi, con về phòng trước mẹ nhé. Hôm nay con uống hơi nhiều nên mệt quá. Mẹ dọn đồ giúp con với ạ".

Khánh trở về phòng, nằm vật xuống giường. Anh lôi từ dưới chiếc đệm nặng nề một cuốn album. Lật giở nó, Khánh như quay ngược lại những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi ấy. Nơi mà anh hừng hực một trái tim yêu Nhã Phương...

Đó là năm họ 24 tuổi, là năm Khánh đã muốn hét lên với cả thế giới rằng: Này, đây là cô gái mà tôi yêu và tôi nhất định sẽ cưới cô ấy đấy!

Khánh nhìn vào tấm ảnh chụp chung 3 người: Khánh, Phương và Huân. Họ mặc áo cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp! Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ba người, cái khoác vai thắm thiết.

Khánh nằm xuống giường, khép hàng mi lại. Hồi ức ùa về trong trí nhớ:

TUỔI 24 CHƯA TỪNG CÓ NIỀM ĐAU GHÉ NGANG ĐỜI!

Khánh khoác vai hai người bạn của mình đi về phía canteen của trường đại học. Chàng trai sôi nổi ấy nói không ngừng. Họ vào trong, chọn một bàn, gọi vài cốc trà, vài món đồ ăn vặt để nhâm nhi:

- "Này, Huân, ông định làm gì đầu tiên sau khi tốt nghiệp" – Khánh gợi chuyện

- "À thì chắc ngủ 1 tuần cho đã đời, đợt vừa rồi làm đồ án tốt nghiệp mệt quá. Sau đó tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ đi xin việc" – Huân đáp lời

- "Xùy, nhạt nhẽo thế" – Khánh giễu cợt bạn mình, sau đó nhìn Phương rồi gặng hỏi:

- "Thế còn nàng thiếu nữ xinh đẹp của chúng ta, định làm gì sau hôm nay?"

Phương nhâm nhi viên ô mai chua ngọt, thư thả trả lời:

- "Đi du lịch 1 tuần"

Trong khi Huân tiếp nhận thông tin ấy thản nhiên thì Khánh chỉ thiếu chút nữa là nhảy bổ lên, lật tung cái bàn:

- "Đi du lịch á? Đi với ai? Sao không thấy nói gì, mà sao không rủ bọn tôi. Không được, tôi không đồng ý, đi thì tôi đi cùng. À quên, ba đứa đi cùng"

Nhã Phương mắt tròn mắt dẹt nhìn Khánh:

- "Ông đi theo làm gì, tôi với bố đi mà. Bao năm qua tôi với bố chưa từng đi du lịch riêng với nhau. Bố hứa là sẽ tặng tôi một món quà khi tôi tốt nghiệp đại học. Đây là điều tôi muốn nên bố đồng ý. Ai cho mà ông đi theo"

Nghe thế, gương mặt Khánh giãn ra, cười ha hả:

- "Ờ, ờ thế thì được. Tưởng đi với đội nào thì tôi nhất định bám càng theo"

Huân cứ ngồi ăn đồ ăn, thi thoảng cười tủm tỉm. Cái kiểu tưng tửng của Khánh luôn khiến Huân không nhịn được cười:

- "Ông còn chưa nói dự định của ông đâu đấy Khánh" – Huân gặng hỏi

- "À, tôi á, tôi sẽ lấy vợ"

Cả Huân và Phương khi ấy đều thốt ra từ "Hả???". Thậm chí Phương còn ho sặc sụa, còn Huân thì phụt nước từ miệng ra ngoài. Khánh lập cập rút giấy ăn, lau miệng cho Phương, vừa làm vừa lảm nhảm:

- "Làm sao mà phải sốc thế, thì ai mà chẳng phải lấy vợ"

Huân bật cười:

- "Ông làm sao thế Khánh? 24 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học đòi lấy vợ"

- "Ơ hay, thì lấy trước khỏi lấy sau. Vả lại, tôi không nhịn thêm được nữa rồi. Tôi muốn làm gì thì làm cứ phải lấy vợ trước đã. Có vợ rồi đi làm cũng không sợ ai tán nữa, mà cũng không sợ vợ bị người ta tán. Mẹ tôi cũng chỉ có một mình tôi, tôi đòi lấy vợ bà chẳng mừng rơn ấy chứ".

Huân tiếp lời:

- "Thế chừng nào cho chúng tôi gặp vợ sắp cưới của ông?"

- "Nhanh thôi, đợi tôi tỏ tình đã. Chỉ cần cô ấy nhận lời yêu, tôi sẽ cầu hôn luôn".

Khánh vừa nói vừa đánh ánh mắt nhìn về phía Nhã Phương. Cô tảng lờ nhìn đi chỗ khác. Huân phá vỡ sự ngượng ngùng bằng lời đề nghị:

- "Thôi, đi về. Đợi ông tỏ tình xong, người ta đồng ý cưới thì báo chúng tôi. Mệt quá, suốt thời gian qua thức đêm nhiều làm đồ án tốt nghiệp. Tôi về ngủ một giấc đây. Ông đưa Nhã Phương về nhé".

Chỉ đợi có thế, Khánh khoác vai Huân, nháy mắt:

- "Thật đúng là bạn tốt. Về ngủ đi, tuần tới tôi qua ông chơi. Phương đi du lịch tôi cũng buồn không biết đi đâu. Tôi sẽ qua rủ ông đi chơi nhé"

Huân vừa đi vừa khoát tay:

- "Thôi khỏi, để tôi yên".

Khánh lái xe đưa Phương về nhà. Cả đoạn đường đi, cứ thi thoảng lại lạng lách khiến Phương khiếp vía bám chặt lấy. Dừng xe trước cửa nhà, Khánh tháo mũ bảo hiểm cho Phương dặn dò:

- "Ngày kia Phương đi du lịch nhỉ?"

- "Ừm, chắc tầm 1 tuần Phương mới về, sao thế, có việc gì không?"

Khánh bất ngờ nắm lấy tay Phương, nhìn sâu vào mắt cô:

- "Đi về, phải có quà cho Khánh nhé"

Phương gật gù:

- "Được thôi, Khánh thích quà gì, để Phương mua"

- "Phương hứa nhé. Chỉ cần Khánh thích thì Phương sẽ tặng quà đó nhé"

- "Ừ, chỉ cần không nhiều tiền quá là được"

Khánh bất ngờ hôn tới chụt một cái lên má Phương khiến gương mặt cô đỏ bừng:

- "Đương nhiên là không nhiều tiền,nhưng đáng giá hơn mọi thứ. Nhớ giữ lời đó"

Nói rồi, Khánh ôm lấy Nhã Phương:

- "Trời ạ, tôi sẽ nhớ cô nàng này lắm đấy".

Khánh vuốt mái tóc Phương:

- "Đi chơi vui vẻ nhé, cô gái"

Ngày chia tay hôm đó, Khánh đầy những mộng tưởng trong lòng về tình cảm với Phương. Còn Phương đầy những rung động và hồi hộp... Cả hai đều đã không biết rằng, hôm ấy, tiếng yêu để dành không nói nên nhiều năm sau đó đã chẳng thể nào thốt ra.

Thực chất, trong cái tình bạn 3 người này, Huân thừa hiểu Khánh và Nhã Phương có tình cảm với nhau. Hai người đó chẳng qua chỉ là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Huân cũng biết, Khánh chưa công khai tình yêu là vì muốn giữ tình bạn này, không muốn Huân cảm thấy lẻ loi. Chuyện Khánh ngỏ lời yêu với Phương sẽ chỉ là sớm hay muộn. Và có lẽ, cậu ta muốn cả hai hoàn thành xong những năm tháng Đại học mới chính thức ngỏ lời. Huân không cảm thấy mình bị bỏ rơi hay lạc lõng vì 3 người họ luôn biết cách cân bằng để tình bạn này bền vững. Thậm chí Huân mừng vì hai người bạn tốt nhất của mình yêu nhau, vì họ sẽ được sưởi ấm trái tim khi có sự hiện hữu của người kia trong đời.

Việc Khánh yêu Nhã Phương giống như một điều tất yếu phải xảy ra. Họ như hai mảnh ghép hoàn hảo, sinh ra để dành cho nhau. Trong mắt nhiều người, Khánh là một chàng thiếu gia con nhà giàu, chẳng thiếu tiền bạc, ngoại hình loại xuất chúng. Nhưng Huân và Nhã Phương thì biết, chàng trai ưu tú ấy mang nhiều nỗi ưu tư trong lòng.

Khánh lớn lên trong một gia đình tưởng là hạnh phúc nhưng lại tột cùng là những tổn thương, đổ vỡ. Bố mẹ Khánh không hạnh phúc hay nói đúng hơn, với bố Khánh, người đàn bà mà ông gọi bằng vợ chưa bao giờ là người mà ông yêu. Cả hành trình khôn lớn của Khánh là chuỗi ngày chứng kiến mẹ mình khóc đến nghẹt thở bởi sự thờ ơ, lạnh lùng đến mức vô cảm của người đàn ông mà bà gọi bằng chồng. Ông lao vào làm việc, mỗi khi trở về nhà , bữa cơm cũng chỉ là sự im lặng, không chuyện trò, hỏi han, tâm sự. Xong mọi việc, ông về phòng đóng kín cửa. Căn phòng đó, ông chẳng cho phép ai được bước vào. Ông có một thế giới của riêng mình, một thế giới để ông mộng mơ về người đàn bà mà ông yêu. Dĩ nhiên, người đàn bà đó không phải là mẹ Khánh.

Khánh từng rất hận bố mình. Nhìn mẹ cả đời chỉ nặng lòng vì bố, yêu thương, chăm sóc cho ông nhưng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm ngược lại, Khánh giận bố vô cùng. Khánh tự nhủ sẽ phải báo đáp mẹ để bà không còn cảm thấy cô độc trong ngôi nhà ai cũng nghĩ là sung sướng đó. Thậm chí, ngay cả lúc bố Khánh qua đời vì bệnh ung thư, người đàn bà mà ông gọi tên cũng không phải là mẹ Khánh. Những điều đó ám ảnh Khánh.

Còn Nhã Phương, cái cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ ấy thực chất lại cực kỳ yếu đuối, mong manh. Phương đã lớn lên mà không có mẹ. Bố mẹ Phương ly hôn khi cô chỉ mới vừa 5 tuổi. Sau đó mẹ ra nước ngoài sinh sống, còn Phương ở với bố. Mẹ Phương từ chối quyền nuôi con vì cảm thấy mình không xứng đáng. Bố cô đã nhiều lần chìm trong rượu và không ngừng chửi bới người đàn bà vì nặng tình với người cũ mà bỏ hai bố con Phương. Nhắc đến mẹ, Phương chỉ cảm thấy sự xấu hổ khi mình đã bị bỏ rơi.

Phương không bao giờ dám nhắc đến mẹ vì sợ làm bố tổn thương. Mẹ yêu người đàn ông khác và không thể nào sống cùng bố cô. Dù nhớ mẹ, thèm hơi ấm của mẹ nhưng Phương hiểu rằng bà là người có lỗi trong cuộc đổ vỡ này nên chẳng dám bộc lộ những ngáo khát được có mẹ của mình cho bố biết. Cô lầm lũi lớn lên với vết thương lòng như thế. Hai cậu bạn thân có lẽ là niềm an ủi lớn nhất.

Đối với một cô gái mà nói, từ nhỏ đến lớn thiếu vắng tình cảm của mẹ là một thiệt thòi quá lớn. Những giai đoạn cần có mẹ yêu thương, che chở nhất... Phương đều tự mình trải qua. Có những chuyện tế nhị Phương không thể nói cùng bố. Hoàn cảnh đó đã khiến cô gái bé nhỏ ấy tự mình phải mạnh mẽ.

Dĩ nhiên, Huân và Khánh biết điều đó. Họ có cách quan tâm tới Phương khác nhau. Và Huân biết, Khánh với Phương – hai con người đó đến bên nhau như bù đắp cho nhau những tổn thương và thiếu hụt trước đó mà họ phải chịu đựng. Chỉ có Khánh với cái khiếu hài hước, vui nhộn, dí dỏm mới luôn khiến Phương bật cười. Cũng chỉ có một trái tim ấm áp và ngọt ngào của Phương mới khiến chàng trai sốc nổi, bốc đồng như Khánh kiềm chế lại. Ở tư cách 1 người bạn, Huân đã rất mong ngày hai đứa ấy dám nói với nhau một lời yêu.

***

Khánh cầm tấm bằng tốt nghiệp về nhà, cậu lớn tiếng gọi mẹ:

- "Mẹ xinh đẹp của con đâu rồi, con trai giỏi giang, đẹp trai của mẹ đã về rồi đây"

Nhìn cậu con trai cao lớn ấy bước vào, mẹ Khánh ôm lấy con đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Trong bữa cơm tối, Khánh thao thao bất tuyệt nói đủ điều:

- "Khánh, sao con không đưa các bạn về nhà mình chơi ăn cơm. Con suốt ngày kể về 2 người bạn thân mà không đưa về chơi là sao. Huân thì mẹ biết rồi, còn cô bé Nhã Phương ấy, chơi bao năm mà con chưa từng đưa bạn về là sao. Cuối tuần này nhân tiện tốt nghiệp rồi, mẹ làm cơm, bảo các bạn tới ăn đi".

Khánh nhìn mẹ bằng ánh mắt sáng rực rỡ:

- "Vì con muốn để dành đó mẹ. Muốn ngày giới thiệu cô ấy với mẹ, là giới thiệu con dâu luôn"

Nét mặt mẹ Khánh cười hạnh phúc:

- "Vậy ra, con trai tôi thầm thương người ta lâu đến như vậy ư? Thế mà cố giấu tới tận giờ cơ à?"

- "Mẹ, con muốn cưới cô ấy thật sớm luôn ấy. Con định cưới cô ấy sau khi tốt nghiệp Đại học nếu cô ấy đồng ý. Mẹ có sẵn sàng cho con lấy vợ sớm không?

- "Được rồi, muốn lấy thì lấy, chỉ cần con bé đồng ý thì cưới, được chưa? Mà Phương là người thế nào?"

Khánh nhảy bổ về phía mẹ, ôm lấy bà:

- "Người mẹ xinh đẹp này có thể hứa với con, mẹ sẽ yêu thương cô gái ấy của con như con gái ruột được không. Phương thiệt thòi lắm mẹ ạ.... Cô ấy không có mẹ bên cạnh từ bé. Thế nên mẹ hãy yêu thương cô ấy như con gái nhé"

Nghe tới đây, mẹ Khánh nghẹn ngào. Bà gật đầu:

- "Được rồi... nhất định mẹ sẽ yêu thương con bé"

- "À đây, cho mẹ xem mặt bạn gái con nè. Xinh đúng không mẹ"

Mẹ Khánh nheo đôi mắt lại, nhìn bức ảnh Khánh chụp trong điện thoại. Chỉ vài chục giây sau, mặt mày bà sa xầm lại... Bà căng mắt ra nhìn thật kỹ, nói với con bằng giọng hổn hển, run rẩy không nên câu:

- "Con... có biết mặt mẹ Phương không?"

- "Con không mẹ ạ, sao thế ạ? À nhưng mà có 1 tấm ảnh cô ấy chụp với mẹ khi còn nhỏ. Con thấy cô ấy đáng yêu quá nên đã chụp lại. Mà cô ấy giống mẹ lắm. Ai nhìn ảnh cũng bảo vậy. Đây mẹ ạ ..."

Nói rồi, Khánh tìm tấm ảnh đó trong điện thoại và đưa cho mẹ xem. Nhìn xong, đôi chân mẹ Khánh khụy xuống, không thể đứng nổi. Nước mắt bà trào ra, ra hiệu cho con lấy lọ thuốc an thần mà mỗi khi chứng kiến bố Khánh đối xử tệ với mình ra để uống.

Bà nghẹn giọng:

- "Không được, tuyệt đối không được, con có thể lấy bất cứ ai chứ không thể là con bé đó được"

Khánh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng anh có cảm giác nó là một tấn bi kịch. Mẹ Khánh nắm lấy tay anh vào căn phòng riêng của bố, bà lục tìm chiếc hộp kỷ vật của bố Khánh, đưa cho con trai xem.

- "Tại sao lại nghiệt ngã đến như thế này? Tại sao người đàn bà ấy lại cướp đi 2 người đàn ông quan trọng nhất đời tôi thế này"

Trong tiếng khóc ai oán của mẹ Khánh, đôi tay anh run rẩy khi xem loạt ảnh bố anh chụp cùng một người phụ nữ. Người đó, không ai khác chính là mẹ của Phương. Bao năm qua, kể từ ngày quen Phương, có 2 người anh hận nhất: Một là bố mình, người làm khổ mẹ anh cả đời, hai là mẹ Phương – người đàn bà bỏ rơi cô gái mà anh yêu. Có ai mà tin nổi rằng, chính hai con người đó lại là người yêu của nhau. Và vì tình yêu đó mà họ đã giũ bỏ tất cả những người bên cạnh. Khiến tất cả những người thân của họ đều đau đớn. Giờ thì Khánh đang yêu Phương, con gái của người đàn bà đã khiến mẹ anh khổ cả đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro