Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

Rời khỏi căn phòng của bố, Khánh như rơi xuống một chiếc hố đen, không có cách nào thoát ra được. Tuổi trẻ đầy sôi nổi với một trái tim yêu thương và biết bao dự định bỗng vụn vỡ đúng vào cái lúc tưởng phải là rực rỡ nhất. Đêm hôm ấy, Khánh đã ngồi như một kẻ mất hồn, không thể khóc, toàn thân bất động, đầu óc trống rỗng. Cuộc đời nhất định phải chơi một trò nghiệt ngã đến vậy ư? Giữa cái biển người ngoài kia, trong vô vàn người đàn bà, tại sao lại phải là mẹ Phương?

1 tuần ấy, Khánh không rời khỏi nhà. Căn phòng của mẹ Khánh lúc nào cũng khép hờ, chỉ có tiếng nức nở của mẹ hoặc cái dáng ngồi hao gầy đến tội nghiệp. Mọi thứ lại ùa về, hệt như những năm tháng bố Khánh còn sống. Cái kí ức đau thương ấy mẹ Khánh đã cố nguôi ngoai đi kể từ sau khi bố mất. Nhưng giờ, nó đang hiển hiện, rõ ràng, đau nhói.

Đêm... Khánh uống ly rượu mạnh, nhìn thành phố sáng ánh đèn từ ô cửa sổ phòng. Mẹ lặng lẽ bước vào, bà ngồi xuống chiếc giường của con, nhìn tấm ảnh 3 đứa chụp chung hôm tốt nghiệp được Khánh bày trong khung gỗ, giọng nghẹn lại:

- "Khánh, giờ con tính thế nào?"

Khánh quay đầu nhìn lại. Anh đặt ly rượu xuống, ôm lấy mẹ mình. Bà vuốt ve mái tóc của con, vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi:

- "Con bé Phương không có lỗi. Sự thực là như vậy. Nhưng mẹ không thể nào quên được chuyện người đàn bà ấy đã làm với cuộc đời mình. Bố con vì cô ta mà suốt 1 đời không ngó ngàng đến mẹ. Họ từng yêu nhau nhưng chuyện không đến được với nhau đâu phải là lỗi của mẹ. Vậy sao lại phải đối xử với mẹ tàn nhẫn đến thế. Bố con đáng lẽ đã có thể quên nhưng người đàn bà, trước đấy ông ấy cũng đã đối xử tốt với mẹ. Nhưng rồi người đàn bà đó không quên được, bà ta ly hôn chồng sau đó tìm bố con. Bà ta trách cứ chuyện bố con đã buông xuôi mọi chuyện đẩy bà ta vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bà ta lấy sự thất bại trong hôn nhân của mình để làm thứ ám ảnh bố con. Chính vì thế suốt những năm tháng sau này bố con gần như hóa đá với mẹ. Nếu không phải vì ông bà nội của con ngăn cản, có lẽ ông ấy đã theo mẹ Phương mà đi luôn rồi. Mẹ đã phải chịu sự ghẻ lạnh của bố con từ đó. Thậm chí mẹ muốn sinh thêm một đứa con nhưng ngay cả cơ hội gần gũi ông ấy cũng không có".

Nói tới đây, mẹ Khánh òa lên khóc nức nở. Khánh cứ thế ôm lấy mẹ, tim đau như có trăm ngàn mũi dao đâm vào một lúc.

- "Con nói xem, có thể nào sống chung nhà với một người mà cứ nhìn thấy con bé là mẹ gợi về những nỗi đau quá lớn ấy không? Coi như... mẹ cầu xin con được không?"

Khánh gật đầu, gật đầu lia lịa. Anh không cho phép mình khước từ niềm mong mỏi của người đàn bà đã quá khổ một đời như thế. Hơn nữa, Khánh cũng hiểu, chuyện này cũng khó khăn với Phương. Người con gái cũng có cả một hành trình trưởng thành đầy nhọc nhằn. Cô ấy cũng sẽ không biết phải đối diện thế nào khi với mẹ anh. Bí mật này chắc chắn sẽ hủy hoại Phương. Bởi thế, rời xa cô có lẽ là điều tốt duy nhất mà Khánh có thể làm.

***

Buổi chiều cuối tuần sau 6 ngày Phương đi du lịch, cả ba hẹn nhau ở một quán ăn quen thuộc. Phương hào hứng đặt lên bàn 2 món quà, tặng cho Khánh và Huân. Khánh giữ khuôn mặt lí lắc như mọi khi, hăm hở đòi bóc quà nhưng Phương ngăn lại:

- "Đừng mở về nhà hãy xem"

Khánh khựng lại, rồi sau đó cười khoái chí cứ như thể đó là điều gì vui vẻ lắm. Anh chàng ưỡn ngực, nói dõng dạc:

- "Nay tôi cũng tuyên bố một việc luôn, tôi sắp đi du học. Làm thủ tục gấp, chắc tầm hơn 1 tháng nữa xong là tôi đi. Chuyến này sang Tây về, tôi nhất định sẽ càng có giá hơn nữa. Hai ông bà ở nhà nhớ bảo ban nhau nhé".

Một lần nữa, cả Huân và Phương lại thốt ra từ "Hả" to đùng sau câu nói ấy. Huân không thể bình tĩnh được mà tra khảo:

- "Đi du học? Sao tự nhiên lại quyết định vậy, ông có bao giờ nói về điều này đâu. Hơn nữa lại chỉ có một mình mẹ ở nhà. Mà mới hôm trước còn nói lấy vợ cơ mà... sao lại?"

Dĩ nhiên, những lời Huân nói là đang cố né tránh đi cái thực tế muốn gào lên gặng hỏi: "Còn Phương thì sao?". Khánh thì dửng dưng đến lạ, miệng vẫn cười ngoác đến tận mang tai:

- "Ô, thế tin thật á? Trời ơi, lãng tử phong trần đẹp trai như tôi thế này mà chưa gì đã bập vào hôn nhân là có tội với thế gian đó. Mà nghe nói, cánh phụ nữ Tây hấp dẫn lắm, cô nào cô nấy ngực nở eo thon... Mấy tay khóa trên có truyền cho tôi bí quyết tán gái bên đó, chuyến này tôi đi 3 năm, nhất định phải thử xem sao mới được".

Chỉ thiếu chút nữa Huân đã đưa thẳng nắm đấm vào mặt Khánh. Nếu như không phải sự bất động đến đáng sợ của Phương ngồi bên khiến Huân bận tâm hơn thì anh đã làm thế. Huân muốn nói một cái gì đó nhưng đôi mắt vô hồn của Phương khiến Huân không biết phải mở lời ra sao. Giữa họ thậm chí còn chưa có một lời chính thức, làm sao Huân có thể thay mặt Phương nói ra những lời trách cứ ngay lúc này. Cô gái ấy sẽ cảm thấy mình thật đáng thương.

Bao năm làm bạn, cái sự im lặng này của Phương là đáng sợ nhất. Cô rất giỏi ngăn không cho nước mắt rơi trước hai người bạn nhưng lại không thể nào che đậy được sự trống rỗng, hụt hẫng trong đôi mắt của mình. Trong khi đó, Khánh vẫn tiếp tục ba hoa.

Phương kiếm một cái cớ để rời đi. Dĩ nhiên cô không thể lộ liễu quá nên vẫn cố nở nụ cười cơ học:

- "Vậy chúc ông sang đó được trải nghiệm thật nhiều, nhớ về kể cho chúng tôi nghe gái trời Tây có gì khác nhé. Hôm nay tôi phải về sớm, chuẩn bị chút đồ cho bố. Hẹn gặp lại nhé".

Nhã Phương xách túi đồ đứng dậy. Cô lập cập rời đi, nhưng vài giây sau quay trở lại... Cầm lấy hộp quà vừa tặng Khánh ban nãy:

- "À, nhân tiện ông đi Tây rồi, chút quà mọn này của tôi không xứng đâu, tôi lấy lại nhé. Mai sẽ mua bù cho ông quà khác nha"

Lần này thì Phương đi thật... Ngay sau cái quay lưng của Phương, gương mặt Khánh tắt lịm nụ cười. Khánh cố nói:

- "Huân, ông đưa Phương về đi. Đừng để Phương lái xe một mình"

- "Mày về nhà tao, đợi tao ở đó. Tao đưa Phương về xong sẽ nói chuyện với mày"

Huân thay đổi giọng nói, ném về phía Khánh chiếc chìa khóa nhà của mình rồi đuổi theo Phương.

Phương mở chiếc cốp xe, đặt vào đó hộp quà đã định tặng Khánh. Đôi tay cô run rẩy tra mãi không được chiếc chìa khóa vào ổ.

- "Lên xe đi, tôi đưa về"

Phương không cãi lời vì cô biết mình không thể tự về. Cả đoạn đường đi, Huân không nói câu gì, nói chính xác hơn là không biết phải nói gì vào lúc này. Trước khi rời đi, Huân chỉ có thể dặn dò với Phương một câu:

- "Cứ bình tĩnh, để tôi nói chuyện với Khánh. Thằng cha đó tính bốc đồng, Phương cũng biết rồi mà"

Phương cười nhạt thếch:

- "Có cái gì đâu mà bình tĩnh hay không bình tĩnh. Chúng mình... là bạn mà"

Câu nói đó nghẹn lại, âm vực cứ nhỏ dần, chẳng cần cố suy đó cũng hiểu Phương hụt hẫng thế nào. Đến người ngoài cuộc như Huân còn đinh ninh rằng Khánh sẽ tỏ tình với Phương, sẽ chính thức thừa nhận yêu cô nàng, che chở và bao bọc lấy cô gái bé nhỏ ấy. Những gì mà Khánh làm với Phương bao năm qua còn rõ hơn cả lời yêu. Cái quyết định đi du học vào lúc này, lại tới tận 3 năm rõ ràng là sự đả kích quá lớn với những mong đợi của Phương.

Phương ôm hộp quà, lên thẳng phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Phương ngồi khụy xuống, bật khóc nức nở. Cô gái đang đầy những mộng mơ ấy vừa thấy trái tim mình vỡ ra làm trăm mảnh. Những lời Khánh nói cho thấy cô chẳng là cái gì trong lòng anh cả. Vậy thì suốt những năm tháng qua là Phương đã ngộ nhận, đã ôm một mối tình một phía ư?

Trong hộp quà ấy, là cuốn nhật ký Phương viết riêng cho Khánh, là cái thế giới tâm hồn chỉ ngập tràn hình ảnh của Khánh. Lần đầu tiên Phương muốn giũ bỏ những lo sợ, những ngượng ngùng để gửi tới Khánh tất cả tâm tư ấy. Nhưng...

***

Cánh cửa phòng kêu tới rầm một tiếng. Huân bước vào nhà, ném lên ghế chiếc áo khoác, lao vào xốc cổ áo của Khánh. Khánh đã đợi Huân đúng như lời đề nghị:

- "Mày điên à Khánh? Mày nói nhăng nói cuội cái quái gì ở quán lúc nãy vậy. Mày có biết Phương nó run rẩy đến mức không tra nổi cái chìa vào ổ khóa không? Đùa thế vui lắm hả Khánh?"

- "Ơ hay, tao với Phương... đã có gì đâu?"

Huân không nhịn được nữa, đấm một cái trời giáng vào mặt Khánh:

- "Mày hèn thế à? Chuyện mày với Phương, cả thiên hạ có thể không biết chứ tao thì không mù. Chuyện của mày với Phương cần phải thừa nhận thì mới là sự thật à? Giờ mày đột ngột quyết định như thế thì khác nào hất văng Phương ra khỏi cuộc sống của mày. Con gái người ta có thì thôi..."

- "Thì tao có bắt Phương đợi tao đâu. Phương cứ sống cuộc đời của Phương chứ"

Huân định đánh thêm cái nữa nhưng Khánh né vội, ngồi xuống ghế. Huân lao đến như con thú dữ gầm gừ:

- "Thế mày nhả ra bao nhiêu thứ tình tứ với Phương để làm gì? Để cô ấy hi vọng, để cô ấy tin mày thích Phương thật xong mày bỏ đi à? Phải vô sỉ đến thế à Khánh? Là đàn ông, mày thừa biết cái việc mày làm đứa con gái nào chẳng phải rung động, nhất là một đứa chịu tổn thương như Phương"

Huân còn nói nhiều hơn nữa, nhưng tai Khánh ù đi, lần đầu tiên Khánh bật khóc trước người bạn thân của mình. Khánh hét lên để ngăn những lời Huân nói lại:

- "Mày nhìn đi, tất cả đấy..."

Khánh ném lên ghế tấm ảnh của bố và người đàn bà đó, kèm theo chiếc điện thoại có hình Phương chụp với mẹ. Huân xem một lát, rồi sững sờ nói lắp bắp:

- "Ông biết chuyện này từ bao giờ? Ai nói cho ông biết"

- "Buổi tối hôm nhận bằng tốt nghiệp, tôi nói với mẹ sẽ chính thức ra mắt người yêu. Mọi thứ đều quá tình cờ và đường đột. Mẹ tôi cũng không thể tin nổi người mà bố tôi yêu bao năm qua lại là mẹ Phương".

- "Chuyện này..."

Huân ngồi bần thần. Đúng là một người ngoài như Huân còn không thể tin nổi chuyện này, Khánh chắc hẳn đã đau nhiều lắm. Giờ thì Huân cũng bất lực. Nhìn người bạn tính tình lúc nào cũng vui nhộn, tươi tỉnh của mình đang rơi lệ, Huân xót xa.

- "Tôi đi du học 3 năm, ông ở nhà... chăm sóc cho Phương nhé. Phương hay buồn nhưng không chịu nói ra, lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ. Chặng đường đi làm sắp tới hẳn sẽ có nhiều đổi khác, không tránh được những lúc thiệt thòi. Thế nên ông nhất định phải thay tôi bảo vệ Phương đấy. Vì chúng mình là bạn mà"

Sau hôm ấy, Phương luôn kiếm cớ bận đi xin việc để từ chối những cuộc tụ họp 3 người. Lần cuối cùng, nhóm bạn 3 người ấy hẹn gặp nhau là 2 ngày trước khi Khánh lên đường du học. Một không khí hoàn toàn khác biệt với trước đây. Họ cố cười nói nhưng ai cũng biết chỉ là sự giả tạo. Mỗi người đều giữ cho riêng mình một nỗi niềm. Khánh là nỗi đau không thể tỏ bày, Phương là sự hận vì đã mong đợi quá nhiều, còn Huân là một niềm thương cảm vô bờ bến dành cho hai đứa bạn có duyên mà không phận của mình.

Ngày Khánh bay, Phương không ra sân bay tiễn với lý do: Bận đi phỏng vấn! Ai cũng hiểu đó là cái cớ để lẩn trốn. Nhìn cái dáng lầm lũi của Khánh khi quay đi, Huân đã tự hỏi chính mình rằng: Cuộc trốn chạy này có thể giúp quên đi thứ tình oan nghiệt ấy không, hay chỉ làm cả hai thêm khắc khoải và nhớ nhau nhiều hơn?

Khánh đã có 3 năm nơi xứ người chỉ là sự cô đơn tới tột cùng. Cái câu chuyện tếu táo mà anh nói về những cô gái phương Tây thực chất chỉ là viển vông. Thậm chí trong lớp mà Khánh học có bao nhiêu cô gái anh cũng chẳng hề hay biết. Trong đầu Khánh chỉ toàn tràn ngập hình ảnh của Nhã Phương. Cái thứ tình yêu đúng vào độ đẹp nhất, nhiều mê say nhất lại đối diện với tấn bi kịch lớn như vậy khiến một người trẻ như Khánh chẳng có cách nào nguôi ngoai được.

Cuộc sống của Khánh những ngày ấy chỉ đơn giản tới trường, về nhà và chìm trong rượu mạnh. Đó cũng là lý do mà cái dạ dày của Khánh tệ hại như bây giờ. 3 năm đó đã có không biết bao nhiêu lần Khánh đặt vé máy bay, muốn lao về, bất chấp tất cả nhưng rồi lại lặng lẽ hủy vé vì không dám vượt qua rào cản quá lớn.

Còn Nhã Phương, cô gái ấy cũng đã tự mình vượt qua 3 năm xa Khánh thản nhiên đến độ ai cũng nghĩ là cô đang hài lòng với cuộc sống hiện tại. Những nỗi đau chất chứa trong lòng Phương chỉ có Huân là hiểu rõ. Với một cô gái đi qua những thiếu hụt về tình cảm trong quá khứ, lòng lại đầy mộng mơ về tình yêu ngọt ngào với chàng trai bao năm kề cận mình thì việc anh ta đột ngột rồi đi đâu có thể dễ chấp nhận. Có lẽ chính vì thế mà Phương không thể mở lòng mình ra với ai được nữa. Cô cứ lầm lũi sống, lầm lũi mạnh mẽ nhưng trong lòng thì hoang hoải không biết phải bấu víu vào đâu.

Huân biết, là vì Phương vẫn muốn cố đợi. Muốn Khánh về, muốn xem chàng trai từng nhìn mình bằng ánh mắt si mê ấy rốt cuộc có thực lòng yêu mình hay không. Cô nuôi hi vọng rằng Khánh ra đi chỉ vì tương lai sự nghiệp chứ không phải vì trái tim anh không có bóng hình cô.

Ngày về nước, Khánh đã nghĩ mình có thể quên đi mọi chuyện rồi. Vậy mà... chỉ cần nhìn thấy Phương, Khánh lại trỗi dậy trong lòng bao yêu thương. Dường như thời gian chỉ tạm vỗ về tình yêu đó ngủ quên chứ không thể làm cho nó chết đi...

Nhưng sau tất cả, có thể làm gì được khi giữa họ vẫn là một cái sự thật nghiệt ngã đến thế!

***

Những hồi ức ấy bủa vây lấy tâm trí khiến Khánh đau đầu như búa bổ. Anh thức dậy với hiện thực phũ phàng...

Khánh thay đồ, chuẩn bị đi làm. Mẹ Khánh tất tả chạy theo níu con lại:

- "Khánh, sao không ăn sáng đã con"

Anh mỉm cười:

- "Con xin lỗi nhưng con dậy muộn quá, giờ phải đi làm không trễ giờ mất"

- "Ừ, thế... cuối tuần này con nhớ đứa bạn gái đến nhà mình ăn cơm nhé. Hôm qua con nói thế còn gì?"

Khánh dừng lại vài giây rồi mỉm cười, ôm lấy mẹ:

- "Vâng, vậy để cuối tuần đi ạ"

- "Con bảo cả Huân và Phương đến nữa. Dù sao mấy đứa cũng là bạn. Mai con giới thiệu người yêu, cũng nên có các bạn đến cùng cho vui".

Khánh không hiểu vì sao mẹ lại đưa ra lời đề nghị này. Bao năm qua, kể từ ngày bà biết Phương là con gái của người đàn bà ấy, chưa bao giờ mẹ Khánh một lần nhắc đến tên Phương chứ đừng nói là có ý định mời cô đến nhà. Sao lần này, trong một dịp đặc biệt, một dịp mà chỉ nên dành cho người nhà với nhau, bà lại muốn có Phương xuất hiện ở đây. Khánh định thần lại một chút rồi vội gật đầu:

- "Được rồi mẹ, đợi cuối tuần rồi tính ạ. Con đi đã không muộn"

Một ngày dài trôi qua đầy nặng nề, Khánh uể oải nhìn đồng hồ. Khánh không muốn về nhà, sợ phải đối diện với mẹ, sợ phải trả lời những câu hỏi kiểu như: "Thế bạn gái con là người ra sao, cô ấy thích gì...". Mọi câu chuyện liên quan đến việc đó đều khiến đầu óc Khánh như muốn nổ tung.

Khánh điện thoại về cho mẹ nói bận đi gặp đối tác, sau đó đi tới thẳng căn hộ của Huân. Thật may, Huân có nhà, cậu ta còn đang dùng bữa tối. Thấy Khánh đến bất ngờ không báo trước, Huân ngừng ăn cơm, nhìn bạn kinh ngạc:

- "Sao giờ này ông lại đến đây?"

- "Chẳng biết đi đâu thì đến, đang ăn cơm đấy à?"

- "Ừ, ăn không, để tôi lấy thêm bát"

- "Thôi không cần, à mà cũng được, nhân tiện nhâm nhi tí rượu nhỉ"

Huân đứng dậy đi lấy bát:

- "Cơm thì tôi mời, còn rượu thì dẹp đi. Ngày nào gặp nhau cũng gạ rượu, sắp thành sâu rượu rồi đấy. Cái dạ dày của ông bị hành hạ còn chưa đủ hay sao mà còn suốt ngày đòi uống rượu. Mà giải quyết được cái gì đâu"

- "Ừ, kể cũng phải, mà cơm thì thôi, chẳng ăn đâu. Ông nấu thì ra cái gì chứ".

Khánh buông thõng người lên chiếc ghế sofa nằm xem tivi trong lúc đợi Huân dùng bữa. Xong xuôi, Huân mang ra bàn một đĩa hoa quả, hất hàm mời bạn:

- "Hốc đi, không thấy đói à?"

Khánh cầm lấy 1 miếng, bỏ vào miệng, mắt vẫn dán vào tivi:

- "Cuối tuần đến nhà tôi ăn cơm đi, mẹ tôi mời"

- "Ơ hay, vụ gì thế?"

- "Thì ra mắt người yêu, mẹ bảo tôi gọi cả ông đến..."

Huân dừng lại vài giây rồi gật gù:

- "Ờ, vậy để cuối tuần tôi đến"

- "Ông bảo cả Phương nữa nhé. Lần này là mẹ tôi chủ đích mời hai người"

Tới khúc này, Huân không bình thản được nữa. Huân ngồi ngay thẳng lưng dậy, nhìn Khánh bằng ánh mắt khó hiểu:

- "Mời cả Phương? Ông giới thiệu người yêu là Linh nhưng lại nhất quyết mời cả Phương đi cùng?"

Khánh ôm lấy đĩa hoa quả, vờ như mình ổn:

- "Thì giờ cũng nên học cách làm bạn của nhau, coi những việc này như chuyện xã giao bạn bè bình thường đi, chứ không lẽ trốn tránh mãi. Vả lại, là mẹ tôi mời mà..."

Huân thở dài:

- "Chẳng hiểu vì sao lại thành ra thế này nữa. Được, để tôi bảo Phương, còn đi hay không thì tùy ở Phương, tôi nghĩ không nên làm khó cô ấy nếu Phương không thực sự sẵn sàng"

- "Ờ"

Sau câu nói đó, Huân lấy điện thoại gọi cho Phương. Anh chàng còn cố tình mở loa ngoài để Khánh có thể cùng nghe:

- "Phương à, cuối tuần này có bận gì không?"

- "Uh, cũng không, có chuyện gì à?"

- "Đến nhà Khánh ăn cơm, là mẹ Khánh mời. Cậu ta... chính thức giới thiệu Tú Linh với mẹ. Phương... có đi được không?"

Đâu dây bên kia không một chút ngập ngừng mà thản nhiên đáp lại với giọng điệu không hề nao núng:

- "Ừ, có gì đâu, thì đi thôi. Mừng Khánh sắp yên bề gia thất. Hôm đó, Huân tới đón Phương nhé"

Câu nói ấy của Phương khiến cả Huân và Khánh đều rối bời. Sự điềm tĩnh đến lạ thường này của cô rốt cuộc là tâm đã an yên chấp nhận hay là cơn sóng ngầm của nỗi đau không thể nào bộc phát ra được nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro