Chap 3: Hai con quỷ độc nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là khó khăn khi bọn phục vụ cứ lỡ miệng gọi là cô chủ. Anh ta cứ nhíu mày khó hiểu nhưng cô quơ tay ý không có gì. Anh thắc mắc chứ! Nhưng biết cô nóng tính ngang ngược rồi lại thôi.

Đây là một trong những nơi mà tập đoàn nhà cô quản lý. Cô đã quá quen với nó. Từ xa, có đám thanh niên ăn mặc tươm tất, khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được bước vào. Họ ngồi tại một bàn ăn đối diện. Mắt họ lia lia như tìm mồi, bổng họ hướng mắt đến bàn của anh và cô.

- CHỊ LỚN - một cậu nhóc cỡ 16 tuổi vừa la lên vừa vẫy tay cười tít mắt.
- Tiểu Lương - trợn mắt nhìn cô hét lên.

Anh hiện thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng hoàng tử mặt lơ ngơ nhìn thật dễ thương. Các cô nàng trong nhà hàng đều xít xoa chạy lại nào là xin số điện thoại, số nhà... Anh bối rối rồi cười cười. Vô tình cô thấy cái vẻ ngốc nghếch đó. Cất tiếng:

- Đủ rồi
- Em gái là ai mà dám nạt nộ ở đây? - một cô gái ăn mặc rất rất hở han lên tiếng.
- Tôi là bạn gái của cái người mà các cô đang phát điên.
-...

Từ từ lùi ra và các cô gái tiếp tục với món ăn đang bỏ dở. Khải Đăng nhìn cô, bật thành tiếng cười.

- Có gì buồn cười? Tốt nhất anh nên ngậm miệng lại đi.
- Này bạn gái em thô lỗ quá nhé!
- Cái đó tôi giúp anh thôi - cô nhìn qua bọn đàn em thở dài - Ăn đi.

Bọn đàn em nhìn chị lớn, đồng tử bọn đó giãn căng, không tin vào mắt mình. Cô gái quyền lực khó tính của tụi nó đâu rồi? Hôm nay lại chịu ngồi ăn với người lạ nữa chứ. Còn bảo là bạn gái, không lẽ..

*

Về đến nhà, cô bắt gặp ông nội đang ngồi đánh cờ với ba. Khẽ ngoắc tay gọi, cô ngồi xuống ôn tổn đối đáp.

Thật là sốc khi cô nghe lời ông của mình nói. Thật sự rất sốc, cô lắc đầu nhấn mạnh từng chữ:

- Đính hôn? Ông giỡn với con?
- Không. Tối nay con sẽ đi với ta. Ta không đùa đâu.
- Thôi được!!!

*

Lần đầu tiên Chung Linh ướm lên ngươi chiếc váy bó sát nhưng vẫn giữ được nét kín đáo. Cô rất đẹp, phải nói là rất đẹp. Ngoan ngoãn bước lên xe ông, cô đeo tai nghe và chả nói năn gì. Bản chất cô công chúa lạnh như băng đã như vậy rồi ai mà trách được chứ.

Đến nơi, cô dìu ông xuống. Ông dặn cô cho dù gia đình đối phương có làm gì cô bực tức, thì về nhà cô hãy nói với ông. Đừng làm mất mặt thể thống gia tộc.

- Chào ông Vương - một người phụ nữ trông rất sang trọng đứng lên cất tiếng.
- Con chào hai bác - cô cúi người lễ phép.
- Chà chà con dâu tương lai, vừa ngoan còn lễ phép nữa. Xem ra Trịnh Bảo Thiên nhà ta có phúc đấy chưa bà nhỉ?

Ba chữ "Trịnh Bảo Thiên" làm cô nghi ngờ. Cái tên này cứ quen quen lạ lạ. Cắt đứt cái suy nghĩ, người con trai mặc vest đen bước vào.

- Thưa mọi người, xin lỗi vì con đến trễ - anh ngước lên giật mình chỉ tay về phía cô - Nhóc con? Cô làm gì ở đây?

Chung Linh cũng không khá gì so với anh. Nhưng có vẻ cô vẫn điềm đạm, không trả lời chỉ im lặng.

Thông gia thì cứ hỏi đi hỏi lại "Hai đứa quen nhau hả?" Và chỉ có mình anh trả lời.

Anh ghét cô, ghét tính ưa ngạnh, hóng hách và lạnh lùng đó. Đối với anh thì bao nhiêu cô gái đứng trước mặt anh đều chỉ tung hô và đổ rụp xuống. Tại sao cô vẫn giữ y nguyên cơ mặt vậy?

- Từ nay hai con sẽ ở chung nhà. Ba có căn biệt thự ở góc phố hai con cứ ở đấy!
- HẢ??? - cả hai đều đồng thanh khi nghe được quyết định táo bạo này.

Hai mắt nhìn nhau trào máu lữa. Cô tức chết cho rồi, ở chung nhà với một kẻ chả biết điều, còn hay bắt nạt người khác. Thật, cô muốn bóp cổ anh ta ngay tại chổ.

Sau cái "Hả" lớn. Anh ta cười khoái chí, xoa xoa cằm rồi tuyên bố: "Được rồi. Chúng con sẽ dọn qua ngay bây giờ, đi thôi Linh"

Gì chứ? Chung Linh trợn trong mắt khi anh ta dứt lời. Đường đường là một thủ lĩnh mà phải tuân theo cái mệnh lệnh nhảm nhí này sao.

Dằn lòng, qua ánh mắt của ông nội. Cô mới chịu bước theo Bảo Thiên về nhà.

Căn biệt thự rộng lớn toát lên vẻ bí ẩn, cô đơn. Mặt Chung Linh hằn học quăn cái vali, nhảy toạt lên sofa nằm ngủ. Người con trai đó quan sát cô từ nãy đến giờ. Rồi thấy cô he hé mắt, anh hoàn hồn lại ho ho vài tiếng rồi cất tiếng:

- Cô định nằm đó đến bao giờ?
- Sao?
- Lên phòng mà ngủ.
- Ừ!

Cô đứng lên tiến thẳng đến phòng ngủ đóng cửa. Bảo Thiên vẫn đang đứng như trời tròng. Vội chạy tới gõ cửa, đáp lại vẫn là sự im lặng.

Người ta nói giận quá mất khôn. Anh quên bén mất cô có khoá cửa đâu chứ. Anh bật dậy vặn tay nắm cửa.

Cô gái đó đang nằm ngủ ngon ơi là ngon luôn ấy chứ. Anh ngồi lại ngắm nhìn cô. Không kiểm soát được bản thân, tay anh đưa lên vuốt tóc cô. Rồi lại khẽ chạm vào đôi môi đỏ chúm chím.

Con bé hóng hách này vừa đúng độ với anh đây mà. Anh đã tức giận với nó mà. Sao bây giờ anh thấy nó đáng yêu quá đi mất.

Đắp chăn cho nó anh lọ mọ đi xuống phòng khách ngủ trên sofa. Mai là thứ năm, vẫn phải đi học rồi thứ sáu lại ở nhà. Anh sẽ dắt cô đi chơi, thao thức mãi anh mới có thể chợp mắt.

*

- Dậy đi. Còn đi học.
- Ưmm.. Ông nội hả? Đi trễ một xíu có sao đâu - cô phụng phịu lăn qua lăn lại khiến anh không nhịn được cười.
- Ừ thôi ông cho con ngủ đó. Con không sợ thằng Thiên giận con vì con làm nó trễ học sao?
- Tuỳ.

Lắc đầu. Trong lúc ngủ mà cũng lạnh lùng đến như vậy được nữa chứ. Thôi nghỉ sớm một ngày vậy. Chắc là cô mệt lắm. Mấy hôm trước có nghe thằng bạn kể cô trượt ván bị thương. Anh còn thoáng thấy cô với thằng Phùng Khánh gây với nhau. Phùng Khánh làm cô té trầy cả hai đầu gối.

Chợt nhớ thì anh cầm ngay hộp y tế lên phòng. Lúc này thì cô dậy rồi, mặt mũi vẫn thẩn thờ. Tay gãi gãi lấy cái đầu. Thấy anh, cô nhìn rồi bật nằm xuống, che kín chăn.

- Sao thế?
- Không.
- Bỏ ra đi. Tôi có làm gì cô đâu?
- Anh đi ra ngoài đi. Nhanh đi.
- Vậy cô bỏ chăn ra ngay.

Chị lớn ngoan ngoãn làm theo mặt dù trong lòng thật khó chịu. Đoạn, anh cầm chân cô lên ngắm nghía làm mặt cô đỏ lên. Anh lấy thuốc sức lên vết bầm của cô.

- Ai khiến anh tốt đột xuất thế?
- Cô.
- Ai chứ?? - cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
- Tôi bảo là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro