Chap 4: Quá khứ và hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ tai cô như lùng bùng vì câu nói của anh. Đã từ lâu cô đâu có còn được nghe những câu tử tế như thế.

Hành động lạ kì của cô làm anh ngỡ ngàng và chôn chân mình thật lâu. Cô xoa xoa đầu anh, rồi còn ốp cả hai tay vào mặt anh lắc qua, lắc lại. Đưa đầu mình cụng sát trán anh. Chung Linh thỏ thẻ:

- Bây giờ tránh ra cho tôi nhờ!

Cô lấy tay hất mặt Bảo Thiên đi thẳng đến phòng tắm sửa soạn. Cô cứ cười tít cả mắt nãy giờ thôi. Làm anh sốc cô cứ hạnh phúc sao đâu.

Về phần boss nhà ta lại một lần nữa chết đứ người ở cạnh giường. Hừ một cái anh bỏ đi nhưng vẫn cười. Có bao giờ mà hai cái người lạnh lùng này biết cười đâu. Vậy mà hôm nay dường như họ bị cắt đứt mất sợi dây thần kinh cười. Chả dừng được.

Chung Linh rời khỏi nhà, vội nhắn tin cho ai đó rồi phóng xe thật nhanh.

*

- Chị lớn! Mấy hôm nay chị không tới làm tụi em cứ lo - một đứa con trai lên tiếng.

- Điều gì khiến mấy nhóc lo vậy?

- Chả là hôm trước tụi em thấy chị lớn đi với anh Đăng nên là..

- Haha. Khải Đăng hả? Tên đấy chị thấy ổn mà sao mấy nhóc cứ suy nghĩ nhiều vậy?

- Aiss chị lớn à, không phải vậy. Chị có biết anh Đăng rất đẹp không? Vì vậy xung quanh ảnh có nhiều cô theo đuổi. Chỉ sợ bọn họ phá rối chị thôi.

- Chị không nghĩ vậy. Mà thôi dẹp chuyện này đi. Nói xem, dạo này ở đây thế nào?

- Dạ có chút rắc rối nhỏ khi chị đi vắng ạ!

-...

- Chị cũng biết rồi đó. Từ khi chị ít ra mặt cái thế giới đêm này loạn lắm! Chị lớn có thấy cái logo chữ thập đằng kia không?

- Ừ.

- Nó là của một bang nào đó em không biết. Sau khi ẩu đả với chúng ta thì có một tên dán nó lên ngay đó. Tụi em đợi chị lớn về xem qua mới dám tháo xuống.

- Chết tiệt. Tiểu Lương đâu? Gọi nó ra đây.

Chung Linh kìm nén cơn giận của mình. Đúng là ranh con dám bén mãn tới chổ chị lớn. Lại còn ngang nhiên dán ngay cái logo trên đó.

Đứng dậy, cô giựt phăng tấm dán. Săm soi một hồi lâu, cô nở nụ cười méo lệch.

- "Hoá ra là The Dark. Thật không may rồi"

- Chị lớn - cậu thanh niên mang tên Tiểu Lương vội vàng chạy tới.

- Là The Dark - Chung Linh nói mặt thì vẫn lạnh tanh.

- Hả? Chị nói sao? The Dark? Chả phải cái bang đó dẹp rồi sao?

- Gọi tất cả các bang. Dù lớn hay nhỏ. Hãy nói, chị lớn cần gặp.

- Dạ chị.

Tiểu Lương lúc này mặt không còn một giọt máu. Cậu nhóc sợ, sợ đến nỗi chỉ muốn bật khóc ngay lúc đó.

Chung Linh biết và hiểu. Quá khứ nó đã qua, nhưng kí ức và trí nhớ con người ta thì vẫn còn giữ lại. Riêng cậu nhóc cũng vậy, cái quá khứ thật ảm đạm đã xảy ra với cậu, chắc chắn không bao giờ phai.

Lần đó, trời mưa rất to. Có một cậu nhóc 12 tuổi chạy lon ton ở sân. Há miệng mình và ngước lên trời chỉ để hứng mưa, mặc dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Sau một hồi quần áo cậu nhóc ướt nhẹp thì người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu, mái tóc đen tuyền vẫy tay, gọi to hớt hãi. Cậu có phần bất ngờ vì không hiểu tại sao người đó lại có những hành động như vậy. Thì từ đâu đó có tiếng súng nổ vang trời.

Người đàn bà khuỵ xuống, tóc xoã rũ rượi. Máu loang ra từng nền gạch. Cậu nhóc vẫn chưa hoàn lại được hồn. Cậu chạy lại thất thanh gọi:

- Mẹ ơi.. mẹ ơi!!!

Nâng đầu mẹ, cậu nhóc oà khóc van xin mẹ đừng bỏ rơi cậu, van lạy ông trời xin đừng quay lưng với mẹ con cậu.

- Tiểu.. Lương..con hãy hứa với.. mẹ là con sẽ sống thật tốt.. sẽ có người đến để tìm con. Con tuyệt đối.. phải nghe lời người đó.. Con..ngoan lắm! Mẹ thương..con nhiều...lă

Mẹ cậu nhóc từ từ, từ từ hai mắt nhắm nghiền lại và gục đi.

- Con xin mẹ mẹ ơi! Mẹ mở mắt nhìn con đi mẹ. Con sẽ ngoan mà. Sáng con sẽ chở mẹ đi chợ, không lười biếng nữa đâu mẹ ơi. Hàng tháng mẹ phải dắt con đi thăm mộ ba nữa. Mẹ con mình còn đi thả diều nữa. Mẹ không được bỏ con đâu đó. Nắm tay con đi mẹ, đi mẹ, đi mẹ...

Cậu nhóc khóc nhiều đến nỗi hai mắt dường như chỉ thấy một khung cảnh mờ nhạt.

Sáng hôm sau, một cô gái có mái tóc ngắn lơ khẽ lay cậu.
Mở mắt cậu nhìn chằm chằm vào người con gái dễ thương đó mà trong mắt vẫn ngấn lệ.

- Em có phải là Tiểu Lương không?

- *Gật nhẹ đầu*

- Đứng lên đi. Chị đưa em về.

- Mẹ em.. em phải ở đây với mẹ!

- Ngoan thì mẹ mới thương em nghe không? Mẹ không bỏ em đâu. Nín dứt nhé! Chị đưa em về.

Đâu đó chỉ phất phơ tấm giấy in hình chữ tập bay trong gió.

*

Chung Linh ôm chầm lấy Tiểu Lương. Cậu nhóc thút thít rồi, cậu không mạnh mẽ như chị mình được. Hằng đêm cậu vẫn suy nghĩ thật sâu và khóc một mình cho tới sáng.

- Nhóc đã hứa với chị là nhóc sẽ không khóc mà. Hư quá!

- Em.. em xin lỗi chị lớn. Em muốn đi gặp các bang cùng chị - Tiểu Lương quả quyết.

- Được.

*

< Vào lúc 9:00 pm tại một căn phòng bí mất được xây ở dưới đất >

- Tất cả nghe đây. Chung Linh tôi hôm nay mời các vị tới đây là có chuyện rất quan trọng cần nói - giọng cô run run - hừmm. The Dark đã trở lại.

Lúc này căn phòng xì xào to nhỏ. Ai ai đều mang vẻ mặt vừa lo vừa khó hiểu.

- Bây giờ chị lớn tính như thế nào? - thủ lĩnh bang R.E.D lên tiếng, đó cũng là một cô gái tuổi đôi mươi.

- Chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta sẽ có kế hoạch từ bây giờ.

- Chị lớn cho em hỏi tại sao khi nghe đến The Dark mọi người lại có thái độ như vậy?... Ơ vì tụi em mới bước chân vào thế giới đêm, cũng có nghe sơ qua nhưng chỉ là không rõ - thủ lĩnh của một tiểu bang nói cất lên.

- Hừm.. The Dark được xem là một bang lớn nhất của thế giới này. Ngang ngửa với bang của tôi. Rất tàn bạo, rất khốc liệt. Người đầu tiên thành lập đó chính là ông Trịnh Quốc. Chính là bạn thân duy nhất của ông nội tôi. Ông ta luôn giữ bên mình với những đau thương thù hận. Ông nội tôi luôn khuyên ông bạn của mình trở thành một người có ích cho xã hội. Nhưng không, ông càng ngày ra tay ác liệt hơn. Ngày đó biết bao nhiêu sinh mạng đã chết dưới tay ông. Sau khi ông mất thì bang được bãi bỏ.

Nghe đến đây thì hằng trăm con người chết lặng. Không ngờ hôm nay lại được nghe lại câu chuyện huyền thoại này.

Chung Linh thở dài rồi trấn an mọi người. Cô đâu có sợ The Dark, mà là cô lo cho những người anh em ở phía dưới kia kìa. Không lẽ họ lại chết dưới tay The Dark lần nữa sao?

- Mọi người đừng quá lo lắng. Các thủ lĩnh, những ông trùm danh tiếng nghe tôi nói đây. The Dark chỉ mới hé lộ sự bắt đầu, hãy về bảo người của mình tránh né đi "săn". Khi nào có lệnh của tôi thì hãy hành động.

Nói xong cô bày kế hoạch với các bang phái.

- Liệu có ổn không? - ông trùm bang Black eyes vỗ vỗ vai cô.

- Xin ông cứ yên tâm.

*

- Ông nội, ba. Nguy rồi.

-...

- The Dark trở lại rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro