Chap 8: Sự nhẫn nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Linh dậy rất sớm, hôm nay tinh thần thật thoải mái.

Như mọi ngày không rùm ben, không kèn trống. Cô trượt ván đến trường sớm. Đang trượt thật chậm để có thể hít được khí trời thì phát hiện Trịnh Bảo Thiên đang chạy xe ngang qua và Trịnh thiếu gia hôm nay không đi ô tô a.

Trên chiếc xe phân khối lớn, Bảo Thiên nhìn sơ bộ thật tuyệt. Cô nghĩ anh ta hôm nay chắc muốn đọ với Hắc Phong nên mới như vậy.

Mắt Chung Linh tròn hơn khi thấy phía sau anh còn có một cô gái rất xinh. Lại mặc đồng phục V-sky nữa. Chung Linh lại vô tình thấy thêm cô ta ôm chặt Bảo Thiên trên phố. Phút chốc cô nhếch môi cho cặp tình nhân, rồi lại ung dung trượt tiếp.

***

- "Cả lớp trật tự đây. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới" - Cô chủ nhiệm nói với cả lớp rồi nhìn ra phía cửa - "Vào đi em."

- "Xin chào các bạn, mình tên là An, Lê Ngọc Huỳnh An. Mình sống ở Hong Kong khá lâu nên có gì không hiểu mong các bạn chỉ bảo" - Huỳnh An nở nụ cười giết chết hết bao nhiêu nam nhi của lớp.

- "Tốt, vậy Huỳnh An. Em muốn ngồi ở đâu?"

Tuỳ tiện bước xuống bàn Chung Linh, Huỳnh An khẽ khều cô.

- "Bạn ơi, bạn có thể nhường chổ này cho mình được không?" - tay Huỳnh An chỉ chỉ xuống chổ cô.

Không nói gì, Chung Linh xếp sách vở rồi dời đi chổ khác.

Huỳnh An vui vẻ ngồi xuống mở miệng làm quen với hai mỹ nam bên cạnh.

- "Chào hai cậu, mong hai cậu từ nay giúp đỡ An An"

Cũng chẳng nói chẳng rằng, hai mỹ nam tự động thu dọn điện thoại, đồ ăn vặt qua chổ Chung Linh ngồi. Bỏ lại cô bạn mới ngồi bơ vơ một mình buồn hiu.

Chung Linh có hơi ngờ ngợ, không biết đã gặp Huỳnh An ở đâu rồi. Cô quay qua thì thấy hai tên ngốc đang say sưa ngủ, chán ngấy không có ai trò chuyện. Chung Linh bật điện thoại chơi game giải sầu lớp học.

Giờ ra chơi cũng tới, Chung Linh bỏ hai mỹ nam ở lại lớp mà đi dạo một mình. Được một hồi, cô thấy Huỳnh An và Bảo Thiên đang tay trong tay đi tới phía căn tin. Cả hai trong thật hạnh phúc nha, chàng mua đồ ăn cho nàng, nàng đút ăn cho chàng, chàng lau miệng giúp nàng. Chung Linh nhìn thật kinh, chả phải lúc ở chung nhà anh ta không làm vậy với cô sao.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Phùng Khánh "Ra căn tin, có kịch" rồi mỉm cười khoái chí.

- "An An em nhìn thấy con bé ngồi ở bàn phía góc kia không?" - Bảo Thiên nâng cằm Huỳnh An hỏi.

- "Thấy thấy, hình như học lớp em. Trông lập dị lắm!" - Huỳnh An dựa đầu vào vai anh rồi nhìn phía Chung Linh đang ngồi.

- "Ừ. Nó là đứa chuyên quyến rũ bọn con trai có nhan sắc, may mà anh yêu em, chứ không là bị mắc bẫy nó"

Chung Linh tay nắm thành nắm đấm. Định đứng lên để dạy cho tên láo toét kia một bài học, nhưng Hắc Phong và Phùng Khánh kịp tới.

Nhìn sơ cũng biết đối phương gây phẫn nộ cho chị lớn. Muốn nhìn thấy chị lớn ra mặt, muốn lôi chị lớn vào phiền phức.

Bọn học sinh bu lại đông như kiến, hâm mộ tình yêu to bự của boss. Cười cợt khi boss lăng mạ Vương Chung Linh.

Cách tốt nhất của cô, bây giờ vẫn im lặng không ngờ. Cô nghĩ cứ cho Bảo Thiên diễn tiếp đi, anh ta diễn thực hay.

- "Tiểu tử, có thể hẹn Khải Đăng nói chuyện không?" - Chung Linh hất mặt.

- "Có thể"

***

- "Chung Linh.. Anh..anh xin lỗi" - Khải Đăng định cuối xuống nhưng lại quên mất cái cổ bị thương nên anh đau điếng khiến cô xót xa.

- "Không sao. Khải Đăng, trả lời tôi một chuyện"

- "Được"

- "The Dark, thủ lĩnh không phải là anh?"

- "..."

- "Khải Đăng, anh nói đi. Tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối"

- "Đúng"

- "Là Trịnh Bảo Thiên bắt anh như vậy?"

- "Ừ" - mặt Khải Đăng buồn xo khi nhận ra thằng bạn thân của mình lại lợi dụng như vậy.

- "Thực xin lỗi vì gây ra cho anh như vầy" - Chung Linh cuối người tỏ lòng hồ đồ của cô vừa qua.

- "Không không.. Anh mới chính là người xin lỗi em"

- "À.. anh cho tôi hỏi một chuyện nữa" - cô đợi anh gật đầu rồi nói tiếp - "Anh có biết Huỳnh An, người mà mấy hôm nay đi chung với Bảo Thiên là ai không?"

- "Cô ấy là người yêu của Bảo Thiên. Cũng lâu rồi, từ khi cô ấy qua Hong Kong sống, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc"

- "Được rồi. Anh tốt nhất là nghỉ ngơi đi nhé!"

***

Bây giờ nằm trên giường thì bỗng Chung Linh nhớ ra Huỳnh An là cô gái hồi sáng mà Bảo Thiên chở trên xe. Cô nghĩ chuyện đính hôn của họ Vương và họ Trịnh như là một trò đùa. Cô lặp bặp xuống mách với ông nội và ba.

- "Con nói thật đó. Phùng Khánh có thể làm chứng cho con, lúc đó Bảo Thiên đã lăng mạ con ở căn tin. Ba có biết là có rất nhiều người không?"

- "Ta nhớ con cũng đâu có vừa gì, tại sao lại không đáp trả" - ba cô cười hiền, hướng mắt về cô.

- "Chỉ là muốn xem hết vở kịch của nó" - Chung Linh hô chắc nịch.

- "Hừmm.. Các con thật rắc rối, hôm nay con lại còn kéo theo Phùng Khánh. Con muốn ba phải ăn nói sao cho bác Viễn đây?"

- "Ba cũng quen bác Viễn nữa à? A thật vui. Vậy ba có quen luôn Trần Y Phong không? Con bác Trần Y đó ba" - Chung Linh dường như bắt được bài nên rất khẩn trương.

- "Này con nhỏ này, bây giờ con lôi luôn cả thằng Y Phong rồi đấy hả? Ôi trời ơi con với cái. Ba, sao ba không nói gì hết" - ba Chung Linh ngoáy đầu sang nhìn ông nội cầu khẩn.

- "Tụi nó còn nhỏ ham vui mà. Không sao, ngày mai Vương gia chúng ta đi ăn cơm với đôi bên. Dù sao đã lâu rồi con không gặp tụi nó" - ông nội vỗ vai ba cô rồi cho ra cuộc hẹn.

***

- "Con lại phải đi gặp ai đây ông nội, ba?" - Chung Linh uể oải bước vào cửa nhà hàng.

Bên trong là một bàn ăn thật to, cứ y như là buổi họp mặt của đại gia đình.

Mặt Chung Linh vẫn còn đang nhăn nhó lười biếng thì phát hiện ra hai người con trai đang ngồi trò chuyện với nhau ở chiếc bàn ăn to đó.

- "Con chào mọi người" - "Phùng Khánh??? Hắc Phong??? Hai người làm gì ở đây??"

- "Đi ăn chứ làm gì cô ngốc" - Hắc Phong nhìn mặt cô ngây ra không thể nhịn cười.

- "Thì ra các con biết nhau à? Vậy thì tất cả đều vui rồi" - ông bố của Hắc Phong lên tiếng.

- "Lâu quá mới gặp các cậu, chúng ta lại tụ họp y như trước. Thiếu mỗi ông Trịnh, thế cậu có liên lạc cậu ta hôm nay gặp mặt bạn bè không?" - ba của Phùng Khánh tiếp lời.

- "Tôi có. Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy, chắc cậu ta bận gì đấy thôi" - ba Chung Linh vội trả lời.

Nhường lời lại cho các người lớn nói chuyện, bộ ba quậy phá chạy vòng vòng như trẻ 5 tuổi.

Hôm nay buổi họp mặt thật vui nha. Chung Linh thì cứ ríu rít hỏi về tiểu tử và Phong ca hồi nhỏ như thế nào, có hay 'dấm đài', mít ướt hay không?

Cuộc vui của mọi người vẫn còn nếu như không xuất hiện người thứ tư.

- "Chào mọi người, gia đình tôi đến trễ" - Trịnh Lợi chào nói vui vẻ.

Đi sau ông là vợ, Trịnh Bảo Thiên và cô người yêu Huỳnh An xinh đẹp.

Ông nội Chung Linh đổi ngạc nhiên, quả thực lời tiểu Linh Linh nói đúng.

- "Ông Vương, chào ông" - mẹ Trịnh thiếu gia lịch sự nhỏ nhẹ.

Ông nội chỉ gật đầu mà không nói gì. Phía Phùng gia và Trần gia cũng im lặng không kém. Sự xuất hiện của Huỳnh An, làm không khí trở nên ngột ngạt lạ thường.

Mẹ của Phùng Khánh chợt lên tiếng.

- "Nè Trịnh phu nhân, cô bé này là ai mà xinh đẹp hơn người?"

- "Con dâu của chúng tôi" - mẹ Bảo Thiên tự tin khoe cô con dâu mới.

- "Ơ.. tôi lại nghĩ rằng thằng Thiên nhà chị có hôn ước với Chung Linh chúng tôi?" - bà Phùng hơi ngạc nhiên cho câu trả lời.

- "À ừm.. Chắc chị nhầm rồi, con bé Linh Linh sao có thể bằng Huỳnh An nhà tôi, mà tôi có thể giao Bảo Thiên cho Linh Linh được"

Ông Vương nghe xong vô cùng tức giận, gia tộc thân thiết nhất ông từng cho là gia đình của mình. Bây giờ lại có những lời khiếm nhã đó đối với cháu gái của ông.

Chung Linh ngồi ở một chiếc bàn khác cùng Phùng thiếu và Phong ca. Cô tức giận không kém gì ông của mình.

Bên chiếc bàn to. Vương gia, Trần gia và Phùng gia bắt đầu thấy khó chịu bởi sự góp mặt với vị khách đến trễ. Hình như Trịnh gia đã thay đổi, họ nhìn chẳng giống như Trịnh gia lúc xưa.

Hơi có bất mãn, Chung Linh kéo tay hai mỹ nam ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Cô im bặt không nói gì. Cô cũng muốn lớn tiếng, nhưng không phải lúc. Phải giữ thể diện cho gia đình, cô luôn luôn ghi nhớ điều này.

Ăn xong, Chung Linh vội vã nói lời xin phép tạm biệt người lớn. Cô và Hắc Phong nhanh chóng đến chổ bang hội để tính chuyện.

- "Chị lớn, Phong ca" - Tiểu Lương vui mừng đón tiếp sự tái ngộ của tỉ tỉ và ca ca.

- "Cậu trông lớn rồi đấy, cao bằng tôi luôn rồi này" - Hắc Phong xoa đầu Tiểu Lương trêu đùa.

- "Thôi không đùa nữa. Hôm nay chị đến đây để nói với em" - chần chừ một hồi Chung Linh nói tiếp - "The Dark chính là Trịnh Bảo Thiên, em phải hết sức cận trọng. Từ ngày mai, hãy đi đưa từng thủ lĩnh các bang hội, từ tiểu đến đại bức thư này thay chị lớn. Đưa chính tay mỗi thủ lĩnh cho chị"

- "Dạ rõ rồi" - Tiểu Lương nói xong thì đi vào trong.

Chung Linh và Hắc Phong ngồi trầm tư. Suy nghĩ một hồi Hắc Phong mở lời.

- "Linh, hồi nãy có sao không?"

- "Không sao"

- "Em định nhịn đến khi nào?"

- "Em với họ không liên quan. Cả Phùng gia và Trần gia đều không có thiện chí với họ như trước. Em có gì để lo lắng."

- "Anh biết. Nhưng thà họ động tay động chân, đằng này lăng mạ em bằng lời nói. Trịnh gia thay đổi, chị lớn cũng thay đổi không to mồm hung dữ nữa sao?"

- "Ngày mai, hãy mở cuộc đi săn cho đồng loạt các tiểu bang hội" - Chung Linh đứng lên khoanh tay về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro