Chap 9: Cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bảo Thiên, anh đang làm cái quái gì chứ?!?"

Chung Linh mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt và bắt đầu suy nghĩ. Đến khi thiếp đi lúc nào cũng không biết.

***

Sáng tinh khôi, cô nàng khó tính lại bước đi trên đường. Đường hôm nay vắng, mà lại còn lạnh hơn. Cô khoác chiếc áo bóng chày đen và đôi nike thân thuộc.

Khó mà có thể biết được đây là một đại tiểu thư danh giá, lại còn là một thủ lĩnh của một đại bang hội.

Không biết có phải là tình cờ hay chăng. Một lần nữa, Chung Linh lại phải thấy cảnh yêu đương ôm ôm ấp ấp ở phía trước mắt.

Chỉ mới sáng thôi mà, cặp đôi này có cần phải như vậy không chứ. Chỉ khựng lại một lúc, Chung Linh cũng lướt qua như chả có chuyện gì.

Chàng trai ấy có chút động lại, đẩy vai cô gái ra xa. Mang trên khuôn mặt một vẻ đầy bực bội.

***

Bước vào lớp, trong tay cầm bánh nóng và chai sữa to đùng. Chung Linh vừa đi vừa hát.

Mọi người xung quanh nhìn cô như có vẻ là lạ. Cuối cùng bao quát một hồi lâu, cô cũng cất tiếng:

- "Chuyện gì?" - Chung Linh hất mặt hỏi Hắc Phong.

- "..."

Ánh mắt xén ngang qua những cái bàn gần đó, có một người la lên.

- "Dạ chị lớn"

Chung Linh mở to mắt, ai dám lôi danh cô ra chứ. Kẻ này muốn chết hay sao.

- "Sao biết?" - cô khều nhẹ anh chàng.

- "Dạ..dạ boss nói" - anh chàng rụt rè sợ sệt.

- "Ai là boss?"

- "Dạ thiếu gia Trịnh Bảo Thiên"

- "Được rồi cậu về chổ đi"

Đặt balo lên bàn Chung Linh quay sang nói với cả lớp và những đứa đang bu quanh ngoài hành lang và trước cửa lớp.

- "Nếu đã biết thì nên nhớ, tôi mới là boss"

***

Cô cũng rối, cũng tại tên oan gia đó nên bị vỡ danh tiếng. Ví dụ nói cô là con của Vương gia là được rồi. Nói luôn cô là chị lớn chẳng khác nào đâm sau lưng nhau.

Cũng thắc mắc không hiểu sao hôm nay tiểu tử không đi học. Chung Linh quay sang hỏi Hắc Phong.

- "Anh không thấy, không biết nữa"

- "Nói vậy là sao, bạn thân gì kì vậy" - cô gằng giọng

- "Anh không gặp nó. Hôm qua có đi chung nhưng về thì ai đi đường nấy"

- "Đi đâu?"

- "Đi club cho khoay khoả. Lúc về nó đi với cô bé nào ấy"

Không đáp lời Chung Linh lấy điện thoại gọi cho Phùng Khánh. Máy bị dập tắt ngay lập tức khi có chuông. Lần này, cô không buồn mà quan tâm cho ai xung quanh nữa. Mặc kệ, cũng đã là gì đâu. Đi đâu, mặc xác người ta.

- "Hôm nay chị lớn không đi với Phùng Khánh nữa sao?" - Huỳnh An đứng phây phẩy tóc.

- "Chuyện của tôi" - vừa nói vừa bấm điện thoại, cô một lần nhìn Huỳnh An cũng không.

- "Bị bỏ đến hai lần, bị nhà Trịnh từ chối hôn ước, cô còn ra vẻ quá nhỉ? Vương gia là cái quái gì? Haha"

Bất ngờ Chung Linh nắm lấy tóc Huỳnh An và ghị thật mạnh xuống, đến nỗi Huỳnh An không còn vững đành phải quỳ xuống.

Lớp lúc này ồn ào hẳn. Hắc Phong cũng yên vị bên cạnh, không đá động gì vào chuyện của cô em mình.

- "Huỳnh An. Nhìn kĩ tôi. Cô nên nhớ tôi không giống cô. Tôi không bị từ hôn, mà là tôi từ hôn. Tôi không ra vẻ, mà tôi đã có vẻ như vậy rồi. Quan trọng, tôi khuyên cô. Một khi chạm đến Vương gia, tôi không để yên cho cô đâu. Ôi tại sao hôm nay tôi lại nói nhiều đến thế nhỉ? Tôi có hứng thú với cô ghê! Đừng nghĩ, là kẻ thay thế của người khác thì được Trịnh gia hoàn toàn che chở. Trịnh Bảo Thiên hả? Haha, chạy đi mà gọi bạn trai cô lại đây"

Nói xong cô đẩy Huỳnh An ra với sức mạnh vừa đủ, để Huỳnh An còn có thể về mà mách được bạn trai.

Quả đoán không sai, bạn trai cô nàng đến rồi. Trò vui cứ thế mà tiếp tục. Chung Linh cười nhạt, rồi xem cặp đôi này diễn trò.

- "Tại sao cô đánh An An?" - Bảo Thiên tiến tới nhưng mặt lạnh tanh.

- "Hồi nào? Ai làm chứng?" - cô quay sang tất cả mọi người đều im bặt.

- "Vết bầm đây là gì?" - anh nắm tay Huỳnh An lên và đưa cho cô xem.

- "Được rôì, tôi không đánh, chỉ đẩy nhẹ"

- "Nhẹ mà như thế hả?"

- "Hay muốn thử nhẹ như thế nào không?" - Chung Linh cười to.

Cả lớp có một vở kịch hay, chẳng hay nhớ là tiết học nãy giờ đã vào. Nhưng hai con người này chả ai dám đụng chạm. Cứ lẵng lặng mà làm ngơ.

Nơi nào đó có một con người đang vươn vai trên chiếc giường lớn. Gở bung chăn, anh hơi choáng rồi lấy lại cân bằng. Cố gắng lục lại trí nhớ, anh tụw đánh vào đầu mình.

- "Chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro