Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quá khứ 10 năm về trước*

Tại 1 căn biệt thự xa hoa ,lộng lẫy nhưng đó chỉ là bên ngoài, bên trg căn biệt thự là 1 cảnh đau buồn đang diễn ra.

"XOẢNG" chiếc bình hoa bị 1 nguời phụ nữ ném xuống đất

- Chuyện chúng ta tôi ko muốn tiếp tục nữa, đây là đơn ly hôn. Bây giờ tôi và anh đường ai nấy đi_Tiếng mẹ nó thốt lên trg đau đớn.

- Khả Vân à! Em nghe anh giả thích đi đã có đc ko?_ Ba nó đag cố gắng giải thích cho người phụ nữ kia hiểu.

- Tôi ko muốn nghe nữa ! Anh vs cô ta hãy đi khỏi mắt tôi đi ! Từ giờ tôi ko muốn thấy mặt các người nữa! ĐI ĐI !_ Mẹ nó ns và chỉ tay vào người phụ nữ đã phá hoại hạnh phúc gia đình nó đag đứng bên ki cười đắc thắng.

- Anh sẽ ko đi đâu hết! Em nghe anh ns đi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi_ Ba nó vẫn cố để giải thích cho mẹ nó hiểu nhưng mẹ nó ko nghe.

- Hiểu lầm? Hiểu lầm sao? Hiểu lầm lớn tới nỗi mà cô ta có những tấm hình anh và cô ta vui vẻ bên nhau vậy sao?_ mẹ nó ns nước mắt ko nghừng chảy, đưa cho ba nó xem những tấm hình đó.

- Đây ko phải là sự thật! Chắc chắn là cô ta lm giả_ Ba nó cầm những tấm ảnh lên và ns.

- Anh à! Tại sao anh lại ns nó là giả trg khi sự thật là vậy cơ chứ?_ Người phụ nữ đó ns

- Cô im đi Kim Ngọc à! Từ trước tới giờ tôi cứ tưởng cô là người tốt, hóa ra cô cũng là 1 cn cáo già mà thôi_ ba nó tức giận quát lên

- Thôi đủ rồi! Các người im hết đi! Bây giờ anh ko đi chứ gì đc thôi tôi sẽ đi, đây là đơn ly hôn anh ký vào rồi đưa lên tòa án khi nào có kết quả tôi sẽ tới_ mẹ nó quẹt nước mắt cầm tay nó đi.

-Mẹ à anh hai......._Nó ns vs anh mắt níu kéo. Nó chạy đến chỗ anh hai và ns
-Anh hai đừng khóc nữa. Nhìn nè em đâu có khóc. Anh là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Hứa vs em đi!_ Nó lâu nước mắt cho Thiên rồi đưa ngon tay út ra.

-Đc anh hai hứa_Ns rồi Thiên cũng đưa ngon tay út của mình và móc ngéo vs nó như một lời hứa.

Mẹ nó nhìn khuôn mặt tụi nó mà đau lòng, thật ra mẹ nó cũng ko muốn chia rẽ anh em nó đâu nhưng tình cảnh bây giờ ko thể đưa cả hai đi cùng đc.

-Con ngoan, ở lại đây vs ba, mẹ và em con sẽ sang Anh 1 thời gian, nếu đc mẹ sẽ về thăm cn thường xuyên!_ Mẹ ôm Thiên vào lòng và ns.

-Đc nhưng mẹ hứa sẽ đưa bé Như về đây thường xuyên đó!_Thiên ns

-Ừ mẹ hứa!_Nói rồi mẹ nó cầm tay nó định bước đi thì

-Khả Vân_Ba nó giữ tay mẹ nó lại.

- Thả tay tôi ra_ Mẹ nó dựt tay lại rồi quay lưng dắt nó đi khỏi nơi đã từng có rất nhiều tiếng cười và hạnh phúc.

- Anh à, kệ cô ta đi dù j cô ta cũng ko còn quyến luyến j nữa, anh nên kết thúc đi thì hơn _ Kim Ngọc ns vs anh mắt kinh bỉ nhìn theo mẹ cn nó l

- Cô im đi và hãy đi khỏi mắt tôi _ Ba nó tức giận quát

- Đc nếu anh đã muốn tôi cũng ko cần_ Kim Ngọc ns vs ánh mắt khó chịu( đúng là 2 mặt) 💢💢💢

Ba nó rất đau khi người mà mình yêu đã ko tin tưởng mình, thất vọng khi ko giữ đc người mình yêu thương ở lại. Tất cả yêu thương hạnh phúc, tiếng cười năm xưa bây giờ chỉ còn là quá khứ.

                                                                               ~ END CHAP ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro