Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hiện tại*

Tại Anh

10 năm, 1 quãng thời gian ko hề ngắn, cũng tại 1 căn biệt thự rất đẹp nhưng nó lại khác hẳn vs quá khứ có lẽ nó bình yên hơn hẳn.

-Cũng đã 10 năm rồi bây giờ mình sẽ về Việt Nam để thăm anh hai và ba_ Nó cầm tấm ảnh mà năm xưa nó mang theo và ns vs ánh mắt buồn.

CỐC! CỐC! CỐC

-Ai đó?_Nó hỏi

-Mẹ đây!_ Mẹ nó ns vong vào.

Nó bỏ tấm ảnh xuống bàn rồi đi ra mở cửa cho mẹ nó.

- Mẹ vào đi_ Nó ns
-Có chuyện j sao?_ Nó hỏi

- Cn tính về Việt Nam sao?_ Mẹ nó nhìn tấm ảnh trên bàn và hỏi.

- Vâng_ Nó trả lời

- Ừ vậy cũng đc dù j cũng đã 10 năm rồi, mẹ cũng hứa vs anh hai cn nhưng đó bận quá nên không về thăm nó đc, vậy nên cn đi một mình đc ko?_ Mẹ nó hỏi

-Vâng,thế cũng đc cn sẽ rủ hai đứa kia đi cùng_ Nó ns vs vẻ mặt thất vọng - Cũng đã 10 năm rồi mà mẹ vẫn không tha thứ cho ba sao?_ Nó hỏi

- Có lẽ năm xưa là do mẹ đã sai vì đã hiểu lầm ba cn, nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn để mẹ quay lại với ông ấy_ Mẹ nó nhìn nó ns nc mắt rơi

- Sao lại là quá muộn cơ chứ?_ Nó hỏi

- Vì có lẽ bây giờ ba con đang cùng người phụ nữ kia đang sống hạnh phúc bên nhau rồi cũng nên _ Mẹ nó đượm buồn ns

- Con không nghĩ vậy đâu. Có lẽ bà vẫn chờ mẹ! Mẹ hãy thử quay về đó đi _ Nó ăn ủi và tìm cách hàng gắng lại ba mẹ của mình

- Đc rồi mẹ sẽ suy nghĩ lại! Con chuẩn bị đi! À khi nào thì con đi?_ Mẹ nó gạt nước mắt rồi chuyển sang đề tài khác.

- Sáng mai cn sẽ đi! _ Nó cũng ko muốn muốn nhắc lại chuyện cũ nên cũng thôi

- Ừ vậy bây giờ mẹ đến công ty đây! Bye cn!_ Mẹ nó tạm biệt nó rồi đi

Nó ngồi lại lấy điện thoại gọi cho 2 con tri kỷ

- Ê qua nhà tao họp khẩn cấp_ Nó ns hối

-Có chuyện gì?_ LyLy hỏi vs giọng còn đag ngái ngủ (mẹ này ngủ khủng kiếp)

- Qua đi rồi bít! Thôi nha! Bọn mày làm tao tốn tiền điện thoại quá!_ Nó ns rồi cúp máy ngang ko để tụi kia ú ớ

-Con nhỏ này!_ Lyly cũng bực mịnh vì tự đưng bị ngắt ngang (tỉnh ngủ)

- Vô duyên!_ Bảo Ngọc nói

15 PHÚT SAU

   KÍNH COONG! KÍNH COONG! KÍNH ........

- NÈ! BỘ TÍNH PHÁ CHUÔNG NHÀ TAO HẢ 2 CON QUỶ?_ Nó chạy ra mở cửa rồi chửa một dàn còn 2 đứa kia chỉ câm nín nhìn nhau

- Dạ chị cho tụi em xin lỗi! Tụi em sẽ rút kinh nghiệm lần sau!_ Lyly tỏ vẻ sợ hãi

- Vào đi! Lần này chị đây tha lỗi cho tụi bay nhưng còn lần sau thì....._ Nó cố kéo dài từ cuối

- Dạ chế!_ Lyly và Bảo Ngọc nuốt nước bột đồng thanh trả lời

- Mà có chuyện j mà kêu họp khẩn cấp vậy! Àm ao ất ủ uôn è( "Làm tao mất ngủ luôn nè", vừa nói vừa ngáp hiểu j chết liền ).

- Nó nói j zậy?_ Nó ngơ ngác nhìn Bảo Ngọc hỏi

- Tao ko bít!_ Bảo Ngọc lắc đầu trả lời

- Tao sẽ về Việt Nam thăm anh hai và ba tao! Bọn mày đi ko?_ Nó hỏi

- Thật á! Tao cũng định rủ bọn mày đi chơi vậy cũng tốt khỏi phải để tao lên tiếng!_ Bảo Ngọc hớn hở đáp

-Nhưng còn mẹ mày? Có đi ko?_ Lyly hỏi

- Ko! có lẽ vì mẹ tao vẫn chưa thể tha thứ cho ba tao!_ Nó đang cười thì nghe câu hỏi của Lyly nét mặt trở nên buồn hẳn

- Xin lỗi! Tao ko cố ý hỏi!_ Lyly thấy nó buồn nên rối rít xin lỗi

- Ko sao!_ Nó cười trừ

- Vậy ha! À mà khi nào đi?_ Bảo Ngọc hỏi

- Sáng mai, lúc 7:00 a.m!_ Nó trả lời

- Ừ vậy có j mai gặp giờ tụi tao về đây!_ Lyly nói rồi xách tay Bảo Ngọc đi

-Bye nha! Bạn hiền!_ Bảo Ngọc nhí nhảnh nói

- Ừ!_ Nó cười vì ít nhất nó vẫn còn có 2 đứa bạn tốt như Bảo Ngọc và Lyly

                                         ~END CHAP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro