CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG MAI LÚC 6:00 a.m

RENG! RENG! RENG!

- Umm....!_ Nó mắt nhắm, mắt mở đi vào nhà vệ sinh, sau đó kéo vali xuống nhà thì đã thấy mẹ nó đag ngồi ở bàn ăn

- Mẹ!_Nó

-Ừ, con ăn sáng rồi hẵng đi!_Mẹ nó nhìn nó ns

- Vâng!_ Nói rồi nó ngồi vào bàn ăn, vừa mới cầm miếng sandwich lên thì..........................

KÍNH COONG! KÍNH ......................................

- Ê mày ko nhớ lần trước nó chửi tụi mình vì bấm chuông nhiều lần à?_Lyly ngăn chặn Bảo Ngọc trước khi nó nổi giận

-Ừ nhỉ, tao quên mất!_ Bảo Ngọc sực nhớ ra liền ko bấm nữa (mém chết chưa chế)

Thấy nó từ nhà bước ra Lyly và Bảo Ngọc tái mặt

- Lần này chết chắc rồi!_Lyly mồ hôi tuôn ra như nước

- Tao xin lỗi! Tao ko cố ý!_ Bảo Ngọc rối rít xin lỗi

- Bọn mày điên à? Tao đã nói gì đâu?_Nó chả hiểu cái mô tê gì cả tự dưng tụi nó lại xin lỗi mình (trời ơi chế ơi người sợ nghe chửa nên mới xin lỗi đó)-À ra là chuyện đó! Bọn mày nhớ là tốt rồi! Vào đi!_ Nó sục nhớ là lần trước đã rống 1 bài ca cho tụi nó nghe (bó tay -_-)

-Thì ra nó chả nhớ gì!_ Lyly và Bảo Ngọc thì thầm

- Nói gì đó?_Nó hỏi với ánh mắt hết sức là gian sảo

-Ko! Ko có gì! Hìhì!_ Lyly và Bảo Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng

-Chào bác!_ Sau khi vào đến nhà Lyly và Bảo Ngọc đồng thanh chào mẹ nó

- Hai đứa ăn sáng chưa? Vào đây ăn cùng luôn cho vui!_ Mẹ nó cười nó

- Vâng!_ Đồng thanh hiệp 2

Sau một ăn uống thì.............................

- Khụ! Khụ!_Đây là hậu quả của việc tống một đống đồ ăn vào miệng và kết là 2 cô nàng (Lyly và Bảo Ngọc) bị mắc  nghẹn còn nó đương nhiên lại ăn một cách từ tốn đến nỗi 2 phút đã ăn xong cái sandwich nhưng vấn đề ở đây là nó ko hề bị nghẹn như ai kia (cái đó gọi là ăn ở)

- Ăn từ từ thôi!_Mẹ nó đưa cho mỗi người 1 ly nước

-Cảm ơn bác!_Lyly và Bảo Ngọc cầm ly nước uống và thoát được cảnh nghẹn

-Thôi đến giờ rồi, mẹ con đi nha!_Nó chào tạm biệt mẹ nó rồi kéo vali ra ngoài

-Chào bác, tụi cháu đi đây!_Đồng thanh hiệp 3

- Bây giờ mình đi thôi!_Bảo Ngọc leo lên xe rồi la lớn

-Tao vứt mày xuống dưới bây giờ!_Nó bực mình nó

-Sorry! Hìhì!_ Bảo Ngọc cười cho qua, chứ thật ra sợ nó khủng bố lỗ tai

Đến sân bay vừa đúng giờ máy bay chuẩn bị cất cánh. Tụi nó làm thủ tục xong kêu người đưa chiếc xe của nó qua sân bay Việt Nam rồi lên máy bay. Trên máy bay

- Bộ mày tính chỉ về đó chơi thôi à?_ Lyly tò mò hỏi

-Ko về đó chúng ta còn phải đi học nữa chứ!_Nó trả lời 1 cách hết sức thản nhiên

-HẢ? Sao lại phải học?_Lyly ngạc nhiên hỏi

-Đúng đó, dù gì chúng ta cũng đã tốt nghiệp hết rồi mà!_ Bảo Ngọc biễu môi nói

-Theo như bên Anh thì chúng ta có thể nhảy lớp, nhưng mà ở VN chúng ta phải học theo đúng độ tuồi của mình!_Nó vẫn thản nhiên giải thích

- Thôi mà! Đừng có đi học nha! Đi học chán lắm!_Lyly năn nỉ vs ánh mắt cún con nhưng cũng vô ích

- Ko! Nếu bọn mày ko đi thì...........!_Nó cố kéo dài từ cuối vs ánh mắt ác quỷ

-Ok! Được rồi bọn tao sẽ đi!_ Lyly toát mồ hôi lạnh

-Tốt!_Nó trở về trạng thái ban đầu

- Tại mày đó! Ai mướn mày hỏi đâu!_Bảo Ngọc quay qua Lyly trách

- Tao có cố ý đâu!_ Lyly gân cổ cãi

- Hứ ko nói chuyện với mày nữa tao ngủ đây!_Bảo Ngọc nói rồi ngủ luôn

- Tao cũng ngủ đây!_Lyly nói rồi chìm vào giấc mộng

-Haizz.......!_Nó lắc đầu ngán ngẩn lấy sách ra đọc rồi cũng ngủ luôn

                                                     ~END CHAP~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro