CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chúng ta qua Việt Nam xem anh hai nó nha.

-Ba à! Con muốn chuyển vào kí túc xá ở!_Thiên năn nỉ ba với ánh mắt cún con (giống ai ta).

-Thôi được rồi!_Ba nó nhìn ánh mắt đó của Thiên ko cam lòng nổi nên cũng chấp nhận chịu thua. Nhưng đag cười thì bỗng nhiên mặt của ba nó bỗng trở nên buồn hẳn.

- Ba sao thế! Lại nhớ đến họ à?_ Thiên thấy ba buồn nên gặng hỏi

- Ừ, cũng đã 10 năm rồi! Với lại ngày này 10 năm trước là ngày mà mẹ con bỏ đi! Ba thật sự.....haizzz!_ Ba nó thở dài ns

- Ko sao đâu, con nghĩ rồi mẹ cũng sẽ trở về và tha thứ cho ba thôi!_ Thiên an ủi ba mình

-Con ko cảm thấy buồn sao?_Ba nó hỏi vì lúc nào cũng thấy Thiên cười nhưng thật ra ba nó biết Thiên cũng buồn cũng đau lắm chứ

- Ko con đã hứa với bé Như là sẽ ko khóc! Vậy nên con phải giữ lời!_Thiên ười ns

-Ừ, thôi đc rồi! Khi nào con chuyển ra kí túc xá?_ Ba nó hỏi

- Thật ra con đã đăng kí ở đó xong rồi! Tính thông báo với ba xong con sẽ đi luôn!_ Thiên lè lưỡi trả lời

- Trời! Vậy mà giờ này con mới nói! Thằng nhóc này!_ Ba nó ngạc nhiên nói

- Thì đàng nào ba chẳng đồng ý, vậy nên con làm trước luôn! Chứ giờ này mà đăng kí chắc hết phòng!_ Thiên lém lỉnh trả lời

- Thằng ranh này!_ Ba nó đánh vào vai Thên cười trách

- Hìhì! Thôi con đi đây! Bye ba!_ Nói rồi Thiên chạy lên lầu lấy vali rồi chạy ra xe và đến kí túc xá của ngôi trường Wellspring (cái này mình bịa đó nha), ngôi trường dành cho con nhà quý tộc, giàu có và những người nghèo nhưng thông minh đủ để đạt học bổng để vào trường.

4:00 P.M, Tại sân bay Nội Bài

Hiện tại ở đây có ba cô gái xinh đẹp bước từ xuống từ toa hạng Vip, làm cho những người ở đó phải trố con mắt của mình ra để nhìn (Ahihi, cái này là hơi quá).

Nó mặt đồ hết sức là cá tính: áo đen, quần đen, đi dày đen, đội nón đen đã vậy còn vén hết tóc vào nón nữa chứ, còn cái vali thì..........cũng đen nốt. Nói tóm lại đen toàn tập ( TG: Cái này còn đc gọi là xã hội đen. Nó: Hử? . TG: dạ ko có j! Ahihi "chạy mất dép", chết mẹ dép đâu mất tiêu rồi).

Lyly là người cởi mở nên mặc đồ cũng cởi....................................mở theo: áo đỏ ha?, váy đỏ ha?, dày đỏ ha?, vali đỏ luôn ha?, toàn tập đỏ ( Lyly: Ê mày lại đây tao nói chuyện. TG: dạ chế?. Lyly: MÀY TÍNH CHO TAO LÀM C*V* HẢ?. TG: sorry chế! Hố hố "chạy hiệp 2", chết mẹ đôi dép mới mua lại rớt đâu rồi? Hu hu *đắng lòng*).

Bảo Ngọc thì hết sức bình thường: áo croptop, quần đùi Jean, dày bata trắng, đầu cài nơ hình chuột mickey (TG: sợ bị mất dép nên chế này cho bình thường. Bảo Ngọc: Biết điều đó. TG: dạ chị).

Đó là ba cô gái của chúng ta. Họ lấy xe về biệt thự nhà nó (xe này lúc nó chuẩn bị đi đã gửi đó), ngôi nhà mà trước đây đã xảy ra cảnh tượng đau lòng trong quá khứ của nó

"Ba, anh hai! Con về rồi!"_Nó nghĩ với một nụ cười trên môi.

                                                                       ~END CHAP~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro