CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến biệt thự

KÍNH COONG! KÍNH COONG!

- Cho hỏi các cô tìm ai?_Bà quản gia mở cửa rồi nhìn tụi nó hỏi

-Cho hỏi đây có phải là nhà của ông Trần Duy Khánh ko ạ?_ Nó hỏi một cách lễ phép

-Vâng! Mấy cô tìm ông chủ có chuyện gì?_ Bà quản gia hỏi

- À, gì vào nói với ông ấy là có người muồn gặp!_Nó nói rồi cùng bà quản gia vào trong nhưng chỉ đứng ngoài sân

-Ông chủ!_Bà quản gia vào nhà ns với ba nó

- Có chuyện gì?_Ba nó hỏi

- Dạ có người nói muốn gặp ông chủ!_Bà quản gia nói

-Ai vậy?_ Ba nó ngạc nhiên nói

- Tôi ko biết thưa ông! Các cô ấy đang chờ ông ngoài sân!_Nói rồi bà quản gia cùng ba nó đi đến chỗ tụi nó.

"Chắc thằng Thiên lại gây phiền phức chứ gì"_Ba nó lắc đầu nghĩ

- Mấy cô là ai? Tìm tôi có ch.........._Ba nó chưa nói xong thì nó đã chạy lại ôm chầm lấy ông mà khóc (cảm động đến nỗi tác giả cũng khóc theo *huhu*).

- Ba à! Con đây! Khả Như của ba về rồi!_Nó vừa khóc vừa nói

-Khả Như? Là con sao?_ Ba nó nghe tên nó cũng ôm nó mà khóc

-Dạ! Con về rồi!_ Nó nói trong hạnh phúc

Sau một hồi đứng khóc nó ba mình ra rồi hỏi

-Dạo này ba sao rồi? Ăn có ngon ko? Ngủ có ngon ko? Sao ba lại ốm hơn trước vậy?_Nó hỏi một cách dồn dập khiến ba nó ko kịp trả lời

-Con hỏi nhiều vậy sao ba trả lời hết được!_Ba nó cười nói

- Hihi!_Nó cười

-Để ba xem! 10 năm rồi con gái ba cũng lớn quá rồi, lại còn xinh đẹp nữa thật giống mẹ con ngày xưa!_Ba nó nhìn nó nói

- À, quên mất đây là bạn con! Đây là Bảo Ngọc (chỉ vào Bảo Ngọc), còn đây là........_Nó chưa kịp nói xong đã bị ba nó chen ngang 

-Lyly!_Ba nó nói

-Sao ba/bác biết?_Nó và Lyly đồng thanh nói

- Ba con là bạn thân của ta hồi còn đi học! Nhưng cũng lâu rồi ko gặp! Ba con sao rồi? Khỏe chứ?_ Ba nó hỏi

- Vâng ba con vẫn khỏe!_ Lyly cười đáp

-Ra là thế!_Nó nói

- À, mẹ con đây?_Ba nó hỏi trong lo lắng, vì sợ mẹ ko về và điều mà ba nó lo sợ cũng trở thành sự thật sau câu trả lời của nó

- Mẹ ko về!_ Nó buồn nói

-Ko sao đâu! Rồi mẹ con cũng sẽ trở về mà thôi! Con gái à con cười lên đi, con cười đẹp lắm đó con biết ko? Vậy nên đừng để mất nó!_Ba nó nói

- Vâng!_Nó nói rồi cũng cười cho qua

- Thôi các con vào nhà đi!_Ba nó rồi đưa tụi nó vào nhà. -Dì Tư! Dì lên lầu sắp xếp chỗ ngủ cho tụi nó đi!_ Ba nó quay sang bà quản gia nói.

-Dạ, thưa ông chủ!_ Nói rồi bà quản gia lên lầu làm việc

- À nãy giờ sao con ko thấy anh hai đâu?_ Nó hỏi mặt hơi ngạc nhiên vì nếu anh hai nó ở nhà khi nghe đến tên nó chắc chắn sẽ chạy ôm chầm lấy nó mà khóc (TG: Trời ơi! Chế ơi, người ta dù gì cũng là con trai chứ có phải bánh bèo đâu mà nước mắt cá sấu cơ chứ. Khả Như: Mày nói cái gì đó?. TG: Dạ ko có gì! Hehe! *trở về nơi thuộc về mình*).

-Anh hai con chuyển đến kí túc xá của trường ở rồi!_Ba nó nói

-Vậy à!_ Nó hơi thất vọng biết vậy thông báo trước cho rồi

- Nhưng mà! Ba à, người phụ nữ năm xưa đâu rồi?_ Nó hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro