CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *10 năm trước*

Sau khi mẹ nó và nó rời khỏi nhà thì

- Anh à! Quên cô ta đi! Cô ta cũng bỏ anh mà đi rồi, vả lại bây giờ anh đã có em rồi! À em cũng muốn thông báo cho anh là em đã mang thai với anh rồi đó! Một tin mừng mà đúng ko?_Kim Ngọc nói một cách mỉa mai.

- Cô nói gì chứ? Cô có thai với tôi? Nhưng tôi với cô.............._Ba nó chưa nói hết thì Kim Ngọc đã chen ngang.

- Đúng! Đó là con của anh nếu ko tin sau khi sinh đứa bé ra thì mọi thứ sẽ rõ!_Kim Ngọc ôm bụng nói.

-Cô im đi! Đồ giả tạo! Vì cô mà mẹ và Khả Như đã đi! Cô còn ở đây để nói những lời đó sao? Cô nghĩ cô đủ tư cách để bước vào nhà tôi sao?_ Thiên tức giận nói.

- Bây giờ nhóc nói gì cũng thế thôi! Mẹ nhóc cũng đã đi, từ cô sẽ thay thế mẹ nhóc chăm sóc cho nhóc!_Kim Ngọc cười một cách giả tạo.

- Ba!_Thiên quay qua nhìn ba mình.

- Được tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé!_Ba nó nói.

-Nhưng......_ Thiên chưa nói hết ba nó đã chen ngang.

- Sau khi cô sinh đứa bé xong cô phải đi khỏi đây! Cô có quyền đến thăm đứa bé lúc nào cô muốn!_Ba nó nhìn thiên rồi quay qua Kim Ngọc nói.

- Anh tính chia cắt mẹ con em sao?_Kim Ngọc khóc như thật.

- Tùy cô nếu cô ko đồng ý thì bây giờ cô có thể về cùng đứa bé!_Ba nó nói

- Được!_ Kim Ngọc gật đầu đồng ý "Cứ chờ đó đi rồi đứa con này sẽ trở thành chủ tịch tương lai của tập đoàn này thôi"_Kim Ngọc nghĩ.

3 tháng sau

KÍNH COONG! KÍNH COONG!

- Anh đến đây làm gì?_ Kim Ngọc nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa.

-Đến đây để lấy tiền! Cô đưa đi tôi hết tiền rồi!_ Người đàn ông đó nói.

- Tiền? Anh nghĩ mọi tiền của hắn ta dễ vậy sao?_Kim Ngọc tức giận nói.

- Được thôi! Nếu bây giờ cô ko đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ nói với hắn ta đứa con trong bụng của cô là của tôi!_ Người đàn ông đó uy hiếp Kim Ngọc.

- Anh.........! Đó tiền đây anh cầm lấy rồi biến đi! Và đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa! _ Kim Ngọc thấy xe ba nó về liền đưa cho hắn ta sấp tiền rồi đủi hắn đi.

Hắn ta vừa ra khỏi thì ba nó bước vào nhà. Kim Ngọc cười chào ba nó như chưa có chuyện gì xảy ra, còn ba nó ko nói gì thậm chí là ko thèm liếc mắt nhìn rồi bỏ vào nhà, cô ta cũng ko ngờ rằng đằng sau cái cây mà cô ta với người đàn ông lúc nãy nói chuyện đã có người đứng ở đó và ghi âm lại hết tất cả.

Buổi tối ba nó và cô ta đang ngồi ăn cơm thì Thiên chạy xuống cùng ngồi vào bàn ăn nhưng ko phải để ăn (vì Thiên ko bao giờ xuống nhà ăn cơm thì lúc có Kim Ngọc ở trong ngôi nhà này) mà là để nói cho ba và cô ta một chuyện.

-Thiên hôm nay con xuống đây ăn sao?_ Kim Ngọc cười "dịu hiền" nói.

- Ko! Ba à con muốn có cái này cho ba nghe!_Thiên cầm điện thoại lên.

-Vậy mẹ lên lầu trước nhé!_ Kim Ngọc cố tỏ lịch sự.

- Khỏi cần! Tôi cũng muốn cô nghe! Ngồi xuống đi!_Thiên nhìn Kim Ngọc  với ánh mắt khinh bỉ nói.

-Ừ!_Kim Ngọc kéo ghế ngồi xuống và có chút đề phòng vì trước giờ Thiên chưa bao giờ muốn ngồi với cô.

"-Được thôi! Nếu bây giờ cô ko đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ nói với hắn ta đứa con trong bụng của cô là của tôi!_Giọng người đàn ông lúc sáng.

-Anh.........! Đó tiền đây anh cầm lấy rồi biến đi! Và đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa!_ Giọng Kim Ngọc lúc đủi hắn đi"_Thiên bật đoạn ghi âm lúc sáng đã ghi được lên bỗng thấy sắc mặt của Kim Ngọc tái lại.

- Là sự thật sao?_Ba nó nhìn Kim Ngọc hỏi.

- Ko! Đó chắc chắn ko phải là sự thật! Đây là con của anh người đàn ông đang nói bậy đó!_Kim Ngọc phụ nhận.

- Vậy tại sao cô lại đưa tiền cho hắn để bịt miệng?_ Thiên nhìn Kim Ngọc cười hỏi.

- Tại..........!_ Chưa nói xong ba nó đã chặn họng.

- CÔ ĐI ĐI! BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI!_ Ba nó quát

- Anh à!_Kim Ngọc khóc lóc van xin.

- Người đâu mau lôi cô ta ra ngoài đi!_ Thiên kêu bảo vệ tống Kim Ngọc ra khỏi biệt thự.

                                                              ~ END CHAP ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro