Chương 1: Lại nhắc về hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S lúc gần tết Nguyên Đáng thật nhộn nhịp. Người người, nhà nhà kéo nhau sắm sửa đồ tết cho gia đình mình nhưng chỉ riêng Thời Quân đứng ngoài cuộc vui đó. Ngồi trong phòng làm việc với dáng vẻ ung dung đôi mày thanh tú của cô dần giãn ra sau ngày làm việc tất bật. Cô nhắm mắt, khẽ tính trong đầu còn vài ngày nữa là tết rồi có lẽ giờ này cô phải đang cùng ba Thời, mẹ Thời dọn dẹp nhà cửa mới đúng. Haizz! Thật bất hiếu quá rồi! Biết làm sau được mỗi lần việc nhà họ cứ càm ràm về việc cưới sinh của cô, mà cô thì chưa có ý định đó...

Ba ngày sau tại thị trấn Z ,quê nhà Thời Quân, trong lúc cô cùng lũ " anh em ruột vào sinh ra tử" trên bàn nhậu bỗng nhận được tin nhắn của bạn học cũ nội dung đại loại: " Tốt nghiệp lâu như thế rồi mà chúng ta chưa tụ họp nên Vương Thúc Nguyên thứ bảy này sẽ tổ chức một buổi tiệc mong lớp trưởng đại nhân sẽ đến dự".
Thời Quân: " Nào các tiểu muội có nhận được lời mời họp lớp không chứ hả?"
Đỗ Phi Phi: " Vừa mới nhận được đây. Không biết bọn khỉ già lớp chúng ta còn chó điên như lúc trước không nhỉ"
Thế Thanh Hà: " Chúng nó thì lúc nào chả như vậy dạo trước tớ vừa gặp Vương Thúc Nguyên nó vẫn ngáo như ngày nào hâhhhaha"
Nhắc đến nhân vật Vương Thúc Nguyên này " anh em nhà Thời Quân" không khỏi phì cười. Phải nói tên này không phải tầm thường đâu nhé, khi hắn xuất hiện thì mọi người sẽ biết hắn " chó điên" đến cỡ nào.
Sau khi đã đánh chén no say, anh em phân tán mạnh ai nấy về. Riêng Đỗ Phi Phi nhà ta đưa honey đưa đón tận nơi tận chỗ, để lại Thời Quân cùng Thế Thanh Hà vẻ mặt khinh bỉ tự đưa nhau về.Trên đường về 2 cô nàng cùng nhau "tám" truyện trên trời có dưới đất có, bỗng nhiên Thế Thanh Hà lại đề cập đến một người- ranh giới tưởng như mãi không nhắc tới.
Thế Thanh Hà: "Gần đây tớ có gặp chị của Cố Bằng"
Vừa nghe tới tên Cố Bằng , Thời Quân thoáng ngạc nhiên vì đây là làm đầu tiên sau 6 năm kể từ khi cô đi du học và trở về Thế Thanh Hà mới nhắc lại.
Tuy vậy cô nàng vẫn nhanh chóng định thần nhàn nhạt trả lời: " Ừ"
Thế Thanh Hà cũng không xa lạ gì về thái độ của cô. Bởi Thời Quân trước nay luôn là như thế lúc còn đi học cũng vậy, bây giờ cũng vậy, thái độ của cô đối với mọi việc xung quanh đều nhàn nhạt không hấp tấp.
Thế Thanh Hà đưa mắt về phía cô nói tiếp: "Hiện giờ cậu ấy đã có công ty riêng nghe nói kinh doanh nhà đất đang rất phát triển."
Thời Quân cũng vẻ mặt nhàn nhạt bất cần như thường ngày nhưng giờ đây do ngà ngà say nên hai má ửng hồng trong rất đáng yêu. Cô cười nhẹn nhàng chuyển bắt lái rẽ phải, quay sang Thân Thế Hà: " Này có phải cậu đang giới thiệu hắn cho tớ xem mắt à"
Thế Thanh Hà: "Đang nói chuyện nghiêm túc đấy"
Thời Quân gật đầu nhẹ xem như đã hiểu: " Ra là đang nghiêm túc"
Thế Thanh Hà: "Nếu có cơ hội gặp lại cậu ấy mình nhất định sẽ chớp lấy cơ hội này"
Thời Quân: "Ừ. Xác định được mục tiêu thì tốt"
Thế Thanh Hà: "Nhưng nếu bạn của mình vô duyên vô cớ cơ hội nhào đến mình cũng rất chúc mừng."
Thế Thanh Hà nói xong nở một nụ cười đơn thuần là động viên, cũng có thể nói là chúc phúc. Đối với người tên Cố Bằng này cô từ sớm đã muốn buông bỏ nhưng tại sao bản thân không cho phép mình là điều đó. Bao nhiêu lâu nay hắn bặt vô âm tính nhưng giờ đây nghe tin về hắn khiến cho lòng cô như sóng vỡ mang thuyền. Thôi thì đây xem như cho bản thân mình cơ hội vậy. Để bản thân có được tình yêu cũng được hay cho mình cơ hội từ bỏ cũng được. Còn chuyện Thời Quân và Cố Bằng có đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác. Thâm tâm cô vẫn mừng cho bạn mình.
Như hiểu được tâm trạng của Thế Thanh Hà, Thời Quân cũng tỏ rỏ lập trường của mình: "Đối với trò chơi cơ hội đó bà đây già rồi không muốn đếm xỉ nữa. Có cũng được không có cũng chẳng sao, ta đây mặc dù rất thèm khác như cũng không mất giá đến nỗi tìm tên đó."
Nghe cái lập trường "xất xược" đó của cô, Thân Thế Hà giờ đây đã nhịn không nỗi hất mặt: "Được. Nhớ những lời ngươi nói hôm nay. Cái gì mà không thèm, không đếm xỉa, đừng để ta thấy ngươi cùng hắn ở bên nhau ta sẽ cười vào mặt."
Nói đến đây cả hai cô này đều bật cười ha hả. Đúng thật là gái già ế bí quá ở đây tính kế tìm trai sao? Họ luôn thẳng thắng như vậy, có chuyện gì luôn banh mặt nhau ra nói hết một thể, vì họ biết đối phương ai cũng trân trọng tình bạn này.
Tội cho Cố Bằng ở nhà không biết trời trăng gì cứ hắt xì liên tục không biết ai nhắc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro