Chương 2: Cưới với chả sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đư Thế Thanh Hà đến nhà, Thời Quân quay về nhà mình, vừa buồc vào cửa đã chạm phải hai quả bom càm ràm là ba Thời, mẹ Thời.
Thời Quân: "Ba mẹ con mới về"
Mẹ Thời: "Không biết con cái nhà ai mà tối ngày say sỉn. Nó là con ông không phải con tôi."
Ba Thời nghe vậy liền dửnng dưng đáp: "Con giống cha nhà có phúc."
Mẹ Thời vừa liếc xé ba Thời, vừa ra lệch Thời Quân: "Con yêu tinh này mau xuống bếp uống cho hết nồi canh mẹ nấu đi"
"Dạ"
"Mau mà tính chuyện cưới sinh đi. Ba mẹ muốn cháu lắm rồi"
"Con còn chưa chơi xong, mẹ đã bắt đừng cuộc vui sớm"
"Sớm à? Còn sớm lắm à? Cô đã 28 tuổi rồi. Đừng tưởng mình còn 19 đôi mươi."
"Haizz không hiểu sau dạo này lại chóng mặt nhức đầu buồn nôn,...."
"Đừng giả nai nữa"
Thấy chị hại mình bị chèn ép đến sắp thở không được Thời Thiên đành ra tay tương cứu.
"Chị còn nhỏ cơ mà mẹ đâu nhất thiết phải lấy chồng sớm như vậy"
"Chỉ có em trai tốt với chị."
"Con còn nhỏ thì biết cái gì chị con đã 28 rồi không tranh thủ thì ai đâu lo cho nó cha mẹ đâu thể chăm sóc cả đời được."
"Sợ gì không ai lo chứ, có con rồi con lo cho chị cả đời"
Nghe câu nói từ miệng em trai mói ra gái ế như Thời Quân cảm động đến phát khóc hic hic.

Trong phòng ngủ, Thời Quân nhắm mắt muốn đi ngủ nhưng 1 phút, 2phút,.... rồi nửa tiếng không ngủ được. Lòng thầm oán giận cái quái gì đây chứ làm thế nào lại ngủ không được, chẳng phải vừa nảy có uống ít bia sao? Cô lại nhớ đến người mà Thế Thanh Hà vừa nhắc đến. Đã lâu rồi cô không nghe tên người này nhưng không vì vậy mà cô quên được hắn. Cố Bằng có thể nói là mối tình không trọn vẹn ở thời cấp 3 của cô, hắn gắn liền với thanh xuân năm ấy của cô. Nhưng mà cô lại muốn tránh xa hắn, bởi con người hắn nhìn chỗ nào cũng đáng ghét từ ngoại hình lẫn tích cách bên trong. Có lẽ cô bị đuôi mù hay sao lại bị hắn thu hút. Cô khẽ mở mắt hình ảnh một thanh niên trong bộ đồng phục năm ấy tuy nhìn bề ngoài có chút ốm nhưng không thể che đi chiều cao đồ sộ của hắn, mái tóc đen nhánh hơn xoăn, sóng mũi thẳng tấp, hàng chân mày rậm, đây đây đặc biệt là đôi mắt hẹp dài hay nheo lại nhìn cô dần hiện ra trước mắt.
Cô vò đầu mình nguyền rủa tên này đúng là yêu nghiệt đã bao nhiêu năm rồi âm khí vẫn nặng như vậy. Đáng ghét!!!. Đã nhìn làn cô tự bếu thời gian quay lại liệu cô và hắn có ở bên nhau? Cô thật sự đã chôn đi tình cảm giành cho hắn? Hắn có thích cô không?

Vì hôm qua đấy tranh nội tâm ì đùng Thời Quân đành phải ngủ tận 11h sáng hắc hắc. Khi thức dậy mọi người trong nhà đều xong bữa no nê, riêng cô phải lạnh lẽo ngồi ăn sáng một mình.Thời Thiên mặc dù hứa sẽ nuôi chị mình nhưng thấy chị sống "buông thả" như vậy không kìm được trách móc cô.
"Chị à mặc dù chị may mắn có người nuôi nhưng cũng không được buông thả thế chứ. Chị định làm mấy trạch nữ tự kỉ tối ngày rút mình trong nhà à"
"Tránh sang một bên chị đây còn ăn sáng. Đừng chọc chị đâu phải đánh cho một trận."
Thời Thiên lắc đầu hết cách với chị mình, tuy từ nhỏ cậu được cưng chiều nhưng lại rất " nhường nhịn" cái tính tình xất xược này của Thời Quân. Cậu thấy chị mình như vậy có gì không tốt chứ rất đáng yêu, thậm chí còn nghĩ say này lấy vợ cũng nên lấy như chị vậy có thể cưng chiều cô vợ đáng yêu này. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện chị mình.
"Chị chẳng lẽ đến bây giờ chị vẫn chưa có người yêu sao?"
"Vài hôm nữa có ngay."
"Người yêu mà chị làm như đồ vật bình thường vậy."
"......"
"Chị có phải vài hôm nữa chị đi họp lớp phải không. Tranh thủ tìm một anh đi."
"Bọn đó toàn chó điên không hơi đâu nói tới. Em trai đừng lo lắng cho chị mày nữa vài hôm nữa sẽ có đây mà."
"Tin chị mới lạ."

Thực ra với việc cưới sinh này ba mẹ Thời đã đề cập rất nhiều lần với Thời Quân rồi, nhưng thái độ của cô cứ dửng dưng không đếm xỉa thật là làm cho mẹ Thời tức giận. Mẹ Thời đã nhìn lần sắp xếp nhìn buổi xem mắt cho Thời Quân, cô cũng tới, đa phần những ai gặp đều xiu lòng trước vẻ đẹp của cô... haizz... nhưng cái thái độ của cô thì ai mà xiu cho được.
Lần xem mắt gần đây nhất của cô là 4 tháng trước, đối tượng tên là Sở Hàm, phó tổng giám đốc một công ty tài chính ở tỉnh, mức lương không thấy, ngoại hình được mẹ Thời cho là ổn ... tuy vậy cô thấy không ổn chút nào.
Đừng để ý đế con mắt bù lệch ăn của gái ế Thời Quân này a!!! Cả Cố Bằng đẹp trai phong độ nhà ta mà còn chê không còn gì huống chi là tên Sở Hàm quần chúng này.
"Xin chào.Cô là Thời Quân phải không? Bên ngoài còn đẹp hơn cả hình. Tôi là Sở Hàm."
Vừa ngồi vào bàn tên này đã tranh thủ làm quen thả thính.
"Ừ" Thật lỗi thời thả thính bà bằng cách cũ rít này ư.
"Cô không cần phải ngại tôi rất dễ gần, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu." Cô em này chắc là đoan trang thục nữ ít tiếp xúc với người lạ đây mà.
Haizz anh nhầm rồi!!!
"Anh có gì để tôi tìm hiểu."
"Cô Thời quả là thích nói đùa." Thái độ gì đây? Không sao miễn đẹp là được, thời buổi này dễ gì tìm ra con gái vừa đẹp ,vừa học thức ,lại còn độc thân như vậy chứ. Không sao phụ nữ thành đạt thường khó tính.
"Tôi không đùa." Tên này trên mặt viết rõ ham danh hám lợi.
"Vậy cô vì sao mà đến đây cũng không phải muốn tìm chồng đó sao?" Bắt đầu không nhịn nổi rồi cô gái này thật là làm tức chết.
"Giết thời gian."
"...."

Thế là từ sau vụ "giết thời gian đó mẹ Thời không dám tuỳ tiện sắp xếp cuộc xem mắt nào nữa, vì sợ nam nhân nào gặp cô cũng hộc máu mà chết. Còn Thời Quân ung dung sống ngày tháng tự tại.

Lời tác giản nhắn nhủ: " Thời Quân nhà ta quả cao tay." Hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro