Chương 3: Họp Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vẫn 11h trưa Thời Quân mới thức dậy, vừa bước xuống lầu thì bị Thế Thanh Hà và Đỗ Phi Phi lôi đi làm đẹp. Đi làm đẹp cũng tốt tranh thủ "sửa sang mặt bằng" không thì biết thành gái già thật mất thôi, nghĩ như vậy cô để mặt cho bọn họ lôi đi.
Nhìn thấy bộ dạng nhết nhát của cô, Đỗ Phi Phi khinh bỉ nói: "Nè nhìn cậu ai tin cậu là quản lý khách sạn 5 sao chứ."
"I don't care." Thời Quân dửng dưng đáp.
"Tiếng anh tiếng u." Vừa nó Phi Phi chọi thẳng cái gối vào bản mặt xuất xược của cô
"Không lo chăm chút bản thân đi hôm nay họp lớp rồi đấy." Thế Thanh Hà cũng ngứa mắt với bộ dạng này của cô từ từ tiếng lại quát.
"Hì hì được được em nghe 2 chị cả."
"Vậy mới ngoan." Thân Thế Hà cùng Phi Phi vò đầu cô như cún.

Cuộc họp lớp diễn ra vào buổi tối bắt đầu lúc 7h nên Thời Quân ở nhà chuẩn bị chờ Đỗ Phi Phi đến đón. Cô khoát lên mình bộ đầm trắng ngà quyến rũ. Nói về Thời Quân vóc dáng vốn nhỏ bé nhưng bù lại gương mặtxinh đẹp, nét đẹp của cô cũng có thể xếp vào hàng mỹ nữ. Vẻ đẹp có chút hài hoà, có sắc sảo lại cuốn hút người khiến người khác vừa nhìn đã nhớ. Chọn xong váy đầm cô trang điểm nhàn nhạt không quá cầu kì. Tuy vậy cũng đã làm người khác không nhận ra hình tượng "bà cô già ban sáng" ra dáng cô gái thành đạt yêu đời tươi mới toả nắng ngời ngời các kiểu....

Thấy cô hiện giờ Đỗ Phi Phi không nhịn được mà hít sáo tán thưởng: " Con gái của mẹ đã lớn thật rồi, càng ngày càng xinh đẹp.hâhhaha"
"Bớt điên khùng lại đi" Thời Quân vẻ mặt ghét bỏ.
"Grừ. Ta là đang khen mi đó"
"...."

Họp lớp tổ chức tại khách sạn H lớn nhất thị trấn Z. Tuy nói quên Thời Quân là thị trấn nhỏ nhưng những dịch vụ xa hoa thì không thiếu gì. Khung cảnh  diển ra tương đối sang chảnh. Bước buổi tiệc 3 cô nàng đảo mắt nhìn xung quanh toàn gương mặt quen thuộc thời cấp 3. Họ chào hỏi nhau niềm nở tám chuyện về cuộc sống riêng trên môi ai cũng nở nụ cươi.
Đang rảo bước vào trung tâm buổi tiệc thì có nam nhân bước tới. Ra là Vương Thúc Nguyên_ chủ nhân buổi tiệc lần này. Nói về hắn, gia cảnh vô cùng đáng gờm hắn là con của viên chức lớn tại quê nhà Thời Quân. Hiện hắn đang kinh doanh một khu du lịch khắm khá.Nhưng về ngoại hình thì "khong dám bàn cải" tuy có chiều cao vượt trội 1m83 nhưng mặt rất lại... Tác giả không muốn nói thêm vì đơn giản ngay cả vợ hắn cũng thở dài.
"Lớp trưởng đại nhân giá lâm" Vương Thúc Nguyên lịch sự gập người 90 độ chào Thời Quân.
" Chào coi ra cậu vẫn thú như này nào!" Thời Quân cũng trịnh trọng chào lại bạn học.
" Lớp trưởng đội mãi không ngừng chà đạp tôi" Cảm thấy tội cho bản thân mình.
Câu nói này của Vương Thúc Nguyên làm mọi người ha hả.

Trong đám đông cô vô tình bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của chàng trai cao lớn chiều cao không thua gì Vương Thúc Nguyên thận chí là cao hơn 1m85 không chừng. Mà ngoài hình thì bắt mắt hơn tên "con nhà quan" Vương Thúc Nguyên này nha. Hắn đang nhìn mình sao? Mặc kệ không liên quan. Chắc có lẽ đang nhìn Thế Thanh Hà ấy mà. Thôi đi Thời Quân đã ở cái tuổi 28 rồi còn ảo tưởng sức mạnh hắn làm sao để ý đến mình. Cô tự nói với bản thân mình như thế.

Cố Bằng đứng đằng xa, từ lâu đã dõi theo cô gái có nụ cười tự tin đến đáng ghét đó, điệu bộ xất xược đó. Hắn mỉn cười, lắc đầu, bao nhiêu năm rồi cô vẫn như vậy sao? Và hắn cũng bao nhiêu ấy năm vẫn không quên được nụ cười đắc ý, tính tình không ra gì của cô. Rồi hắn chợt tỉnh lại cô gái này mãi là yêu tinh vừa mới gặp lại đã mê hoặc hắn rồi.
Này! Này ! Này Thời Quân nhà tôi mê hoặc anh khi nào đâu chứ! Là anh thấy con gái nhà người ta đẹp mà xiu lòng.

Một lúc sau khi mọi người đã tề tụ đủ ở buổi tiệc Vương Thúc Nguyên trịnh trọng đứng giữa sân khấu  "chủ trì".
"Chào mừng 11a1 của tôi. 11a1 muôn năm."

Dưới sân khấu tiếng reo hò nồng nhiệt của mọi người, xung quanh áng đèn sáng lấp lành, nụ cười nở trên môi mỗi người có mặt. 3 mỹ nữ nhà Thời Quân cũng vô thức mà xúc động nhớ về thời còn cắp sách đến trường, mấy người các cô đã vui vẻ nhường nào, cuộc sống lúc ấy quả tốt nhất không cần lo nghĩ. Giờ đây nhớ lại quả làm có chút tiếc nuối nhưng thanh xuân vốn là như vậy đã qua đi thì luôn "biệt tích" không ngoảnh đầu lần nào. Kì thực mỗi chúng ta luôn bỏ qua những thời khắc tốt đẹp trong đời chỉ khi mất đi rồi mới cảm thấy nó quý giá biết nhường nào.

Thời đi học, Đỗ Phi Phi, Thế Thanh Hà cùng Thời Quân là bộ ba tam sênh đi đâu cũng có nhau. Học không có nhìn bạn đặc biệt là nữ, cũng bởi mấy người bọn học tính tình ai cũng được xếp hàng "max khó chịu", đã thế còn sớm nắng chiều mưa thử hỏi đám đến gần. Một phần học cực ghét cái tính hay ganh đua của bọn con gái, có gì cũng bơi móc ra mà nói xuống bịa chuyện. Đa phần bọn học đều chơi với con trai. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chắc có lẽ cuối năm lớp 10 trong trường bọn học hễ nhắc đến 10a1 thì người ta lại nhớ ngay một đám "kì hoặc ngộ đời" là 3 người bọn họ cùng lũ con trai cùng lớp.

Chính vì thế ba cô nàng "khó chịu" này được xếp vào bàn cùng toàn lũ con trai năm đó, mà lũ này cũng không thể thiếu Cố Bằng. hắc hắc có trò vui xem rồi. Lâu ngày gặp lại, chắc chắn không thiếu những người nhất thời dâng trào cảm xúc, nhưng không may người đó lại là Hứa Chính Đạt_ tên này độ điên chẳng thua gì Vương Thúc nguyên đâu nha. Hắn đề nghị mọi người cùng chơi trò "kí ức" cái khỉ gì đó của hắn. Luật chơi là từng người xoay chia bia trúng người nào người đó sẽ chọn một người trong bàn đặt ra câu hỏi có liên quan đến lớp, hay bạn học.

Ai cũng hào hứng chấp nhận, ngay cả Thời Quân cũng vậy, bởi lúc ấy cô không hề biết lát nữa đây cô sẽ có một phen khiếp vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro