Chương 4: Cậu mãi là lớp trưởng trong lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đứng ra chủ trì nên Hứa Hoàng Đạt tự mình "mở hàng" chơi trước, xem như hướng dẫn sử dụng. Cũng không thể phủ nhận có Hứa Hoàng Đạt không khí buổi tiệc vui hẳn ra.

"Người ấn tượng nhất trong lớp là ai?'' Hà Chí Dũng thuận miệng hỏi.

"Lớp trưởng" Hứa Hoàng Đạt trả lời không cần suy nghĩ.

"Nè đừng có quên cậu có mang vợ theo đó nhé" Phí Long mỉn cười với ý vị sâu xa.

Xem xét lại thì thời đi học Hứa Hoàng Đạt cũng được xem là một trong những thanh niên say nắng vẻ đẹp của Thời Quân. Hắn ta ấn tượng mạnh với cô từ cái nhìn đầu tiên_cơn say này không phải chỉ riêng mình hắn mắc phải. Hắn đã từng theo đuổi  cô nhưng không thành, sau đó bọn họ làm bạn tương đối thân thiết. Mối liên kết của bọn họ cũng không biết từ đâu mà có, nhưng nếu hiểu theo cách nghĩ của Hứa Hoàng Đạt thì hắn tôn trọng cô như chị mình, và cô là người phụ nữ có bản lĩnh được xếp thứ hai sau mẫu thân hắn.

"Thì người ta chỉ nói sự thật. Phải không lớp trưởng?" Hứa Hoàng Đạt biểu môi làm ra vẻ đáng yêu.

"Được tốt lắm không uổn công ngày xưa tôi bao che cho cậu nhiều như vậy!" Thời Quân cười tiếp lời.

"Ân này nhớ mãi không quên" Hứa Hoàng Đạt cười trìu mến.

Trò chơi tiếp tục diễn ra với không khí vui vui vẻ vẻ cho đến khi... chia bia chỉa mũi về phía thanh niên cool ngầu Cố Bằng. Phí Long lần này đắc ý lè lè cái lưỡi nghĩ trong đầu " đến thời cơ của mình rồi! oh yeah!". Dạo trước hắn có cùng Cố Bằng, Hứa Hoàng Đạt, Hà Chí Dũng làm vài ván kết quả thua sạch trong tay Cố Bằng , hôm nay có dịp trả thù hắn đâu thể bỏ qua.
"Tôi có thấy trong ví cậu một bức ảnh có phải ý trung nhân cậu không?" Lần này lộ rồi nha cậu mất giá là cái chắc.
"Ừ" Cố Bằng thẳng thắng thừa nhận.
"Wow wow wow" mọi người đồng thời khinh ngạc nhưng ở một góc nào đó Thân Thế Hà như sóng đánh trong lòng.
"Ngu thật! Chuyện lớn như vậy không bàn bạc kĩ với mình. Đã vậy hỏi câu hỏi không cụ thể gì hết. Còn một cậu nữa thôi hỏi gì bây giờ nhỉ? Hỏi gì đây? A người cậu thích có ở đây không?" Hứa Hoàng Đạt làm như ta đây hiểu biết.
"Câu của cậu cụ thể ghê. Sao không hỏi thẳng người cậu ấy thích là ai?" Phí Long trưng ra vẻ mặt khinh bỉ với Hứa Hoàng Đạt.
"Có" Cố Bằng kéo dài câu trả lời quét mắt qua chỗ Thời Quân rồi nhẹ nhàng dời đi.
Thời Quân đang vui vẻ mừng thầm cũng mai là không trúng cô,bắt gặp ánh mắt đó của Cố Bằng nhất thời trong lòng nỗi lên một cơn ớn lạnh.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, ai nấy đều ngà ngà say, Thời Quân cũng vậy. Cô thấy trong người có chút khó chịu đành tìm chỗ làm điểm tựa. Còn 2 cô bạn trời đánh của cô thì nôn ra mật xanh mật vàng. Haizz đúng là thê thảm. Bỗng nhiên cứu tinh xuất hiện cứu vớt bọn họ, không ngờ rằng đó là Cố Bằng.
" Để tôi đưa các cậu về." Cố Bằng đi đến trước mặt ba người họ, ánh mắt nhìn cô từ tốn nói.
"Được làm phiền cậu." Đỗ Phi Phi nhanh chóng đồng ý.
Lời nói: " Bọn tôi có xe" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng Thời Quân... Trách ai được chứ Đỗ Phi Phi nổi tiếng mê trai đặc biệt cực phẩm như Cố Bằng. Phi Phi à Phi Phi đừng quên cô có người yêu rồi đấy.

Vì thuận đường nên Cố Bằng đưa Thế Thanh Hà cùng Đỗ Phi Phi về trước sau đó đến cô. Nghĩ đến cảnh phải ngồi chung xe với "cụ đá" này thật không biết phải giao tiếp làm sao với hắn đây.Còn Thế Thanh Hà tuy có chút không cam tâm để 2 người họ ở cũng một chỗ nhưng là sao được, cứ thuận theo ý trời, với lại người cô cũng không còn sức đâu mà ngăn cản.

Ban đầu Thời Quân cùng Đỗ Phi Phi ngồi phía ghế sau "bài cơ hội" cho Thân Thế Hà. Đến khi họ lần lượt rời đi chỉ còn mỗi mình cô, thì lại bị "cụ đá" kia gọi lên ghế trước. Dù có vẻ miễn cưỡng nhưng phải chịu thôi đây là xe của hắn.
"Dạo này cậu ổn chứ?" Thân đi nhờ xe nên đành lịch sự hỏi thăm đấy mà.
"Tạm được." Cố Bằng vẫn vẻ mặt không cảm xúc ấy.
"...." Thái độ gì đây rõ ràng là không muốn nói chuyện với mình. Grừ. Phải nhẫn nhịn.
"Lúc nãy cậu đã lỡ ăn há cảo trong đó có một chút tôm mau đóng cửa sổ lại đi dị ứng nổi lên bây giờ" Thấy Thời Quân mở cửa hóng gió Cố Bằng không nhịn mà ngăn cô.
" Khi nãy cậu ngăn tôi, bây giờ cậu mới nói" Do có ít rượu chăng cô mới tốt ra những lời này, những lúc tỉnh táo cô không thèm tranh cải với tên này đâu.
"Định nói cậu đã cho vào miệng." Cố Bằng thấy bản tính khó ở của cô bộc phá cố nén nụ cười.
"....." Không thèm đếm xỉa hắn.

Thời Quân nghiêng đầu ngắm cảnh vật trên đường, nhưng xe của tên này êm quá đi mất làm cô ngủ quên đến khi có lờ mờ mở mắt đập ngay vào mắt cô là cái cầm cương nghị, liếc lên một chút là sóng mũi thẳng tấp nha, xuống một chút là bờ vai nhìn có vẻ rộng ... hắc hắc cực phẩm nha. Sau khi tỉnh ngủ cô mới phát hiến ra cực phẩm khiến cô muốn chảy nước bọt đó lại là tên Cố Bằng kia.
"Sao không gọi tôi dậy" tên này lần nào cũng đợi nguội rồi mới báo đúng là điên mà.
"Thì cậu đã dậy rồi còn gì." Tính tình cô gái này thật là.
"Tôi đi đây." Cô vội xuống xe vào nhà nếu còn ở lại lâu sẽ đámh tên này mất.
"..." Cô lại lần nữa rời đi trước mặt hắn. Liếc nhìn qua ghế phụ nơi còn thoang thoảng mùi hương trên người cô, hắn khẽ thở dài.

Vừa định cho xe lăng bánh, rời đi hắn lại thấy phía xa dáng người mãnh khảnh đang chạy ra từ căn biệt thự màu lam, là cô ấy chăng?
"Cảm ơn." Không biết xui quỷ khiến gì cô lại đi cám ơn hắn.( vẻ mặt ngượng nghịu)
"Cảm ơn?" Hắn có chút ngạc nhiên không nhờ cô lại quay lại cám ơn mình.
"Cám ơn đã đưa tôi về nhà." (Gằng giọng) Sắp nhịn không nổi nữa rồi, con nhím Thời Quân bắt đầu bắn gai rồi.
"Lâu rồi tôi không được thấy bộ dạng này của cậu." Hắn nhìn cô đăm đăm.
"Tôi vào nhà đây"Nói cái quái gì vậy chứ? Hơi đâu để ý tên này.
"Biết không cậu mãi là lớp trưởng trong lòng tôi?" Thấy cô có ý rời đi hắn thốt câu nói rồi nhanh chóng phóng xe biến mất dạng .
Để lại mình cô ngây ngốc còn đứng suy nghĩ về câu nói vừa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro