Chương 5: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! Khi không lại quay lại cám ơn hắn là gì, còn ngu ngốc đứng ngoài đó cả buổi trong khi hắn đã đi biệt tích. Cô tự chữi bới trong lòng mình. Nhưng hắn vẫn còn nhớ sao? Việc mình bị dị ứng với tôm. Tên này nhớ dai thật, nhưng cũng đúng đó hắn thông minh mà, mà đây chỉ là một việc nhỏ nhặt có đáng gì chứ. Thời Quân cô đã qua rồi cái thời thiếu nữ mơ mộng, tên đó đối với ai cũng ân cần thế thôi. Cái vẻ ngoài đạo mạo cũng hắn là cho người khác phải ghét cay ghét đắng.

Đêm ấy, cô rất khó nhọc mà chìm vào giấc ngủ và cô đã mơ về một giấc mơ, trong mơ cô vẫn còn là thiếu nữ mới lớn ngây ngô yêu đời. Đó là những ngày đầu thu học sinh quay lạy trường nhập học, còn đối với cô thì đây cũng là trang mới trong cuộc đời,bọn học vừa thi tuyển xong, nay phải vào trường mới. Thời Quân lúc ấy tính tình cũng xất xược như vậy! Không không phải nói là xất xược hơn nhiều mới phải bây giờ thì đỡ lắm rồi!
Cô từng nói với 2 cô bạn mình rằng thời cấp 3 là năm tháng đẹp nhất của cô, dù cô không tìm được tình yêu khắc cốt ghi tâm của tuổi học trò nhưng lại tìm được tình bạn chân thành là đã đủ lắm rồi. Có khi con người ta không nên quá tham lam mơ ước về ngững thứ quá hoàn mĩ làm gì, chỉ cần nhìn xung quanh mình ta sẽ thấy mình hạnh phúc.
Bộ ba tam sênh của cô gặp nhau vào đầu lớp 10, ban đầu tuy ở cùng chung thị trấn nhưng chẳng ai liên quan đến ai, dến khi gặp nhau tại trường cấp ba họ mới sáp lại gần nhau . Và như nam châm hút vậy người ta luôn thấy họ luôn đi với nhau. Đã là bạn thì tính cách cũng phải hợp nhau.... nói trắng ra 2 cô con gái khi cũng có tính tình như Thời Quân-_-. Chẳng qua mỗi người sẽ có cách khó chịu khác.

Không những thế cấp 3 của cô không đơn giản chỉ gắn liền với mỗi 2 cô bạn này, còn có cả Hứa Hoàng Đạt, Cố Bằng còn một người nữa Giang Sư Phong. Năm ấy, lần đầu tiên gặp Hứa Hoàng Đạt cùng Cố Bằng cô đã muốn tránh càng xa càng tốt.

Trước khi nhập học cô đã nghe phong phanh về một team công tử ăn chơi có tiếng ở vùng. Nghe nói họ người nào cũng đẹp trai, nhưng cờ bạc, gái gú, bay phòng,.. thứ gì cũng có. Mà Cố Bằng và Hứa Hoàng Đạt là thành viên của team. Tuy cô cũng có máu "thưởng thức trai đẹp" rất cao nhưng cũng không ngu đến mức tự đậm đầu vào vũng lầu cô quyết định tránh xa họ càng xa càng tốt. Con người cô trước nay ghét nhất là rắc rối, bon chen, cuộc đời cô tốt hơn hết nên yên bình, tĩnh lặng một chút vẫn hơn.

Nào ngờ vừa mới nhận lớp mới cô lại bị "chó bám đuôi" mà không ai khác chính là Hứa Hoàng Đạt. Cô thường thầm rủa trong lòng ông trời đúng là không công bằng loại người cô ghét nhất bao gồm 2 loại: Một là kiểu lêu lỏng nhưng Hứa Hoàng Đạt. Hai là loại cô ghét cay ghét đắng kiểu lầm lầm lì lì cố tỏ ra cool ngầu.

" Trưởng à! Sao cậu không trả lời người ta gì hết vậy? Người ta đã đi theo cậu nãy giờ rồi đấy!" Hắn chạy theo cô chọc chọc vào tay cô.
"..." Cô không thèm đếm xỉa.
"Trưởng nếu cậu không trả lời tôi sẽ bám theo quài luôn đấy." Hứa Hoang Đạt tuy không có ai đáp lời nhưng hắn lại thấy lớp trưởng này của mình rất thú vị.
"Làm ơn cho qua tôi không có thời gian trò chuyện với cậu." Cô sắp đánh tên này mất.
"Nhưng tôi thì lại có." Hắn vẫn không buông tha cô.
"Này biết gì chưa?"
"Gì vậy?" Được cô trả lời hắn vui vẻ nở nụ cười kiều diễm đáng yêu với cô.
"Do hôm qua cậu gây sự với bọn lớp khác nên thầy chủ nhiệm yêu cầu cậu vô học phải lên phòng giám thị ngay, nếu không hậu quả tự chịu." Cô nở nụ cười nhẹ, đúng chuẩn gái ngoan.
"Sao cậu không nói sớm." Hắn ba chân 4 cẳng chạy thụt mạng đến phòng giám thị.
Thời Quân nở nụ cười đắc ý, chậm rãi về lớp. Nhưng cô không hề biết trên lầu có một ánh mắt đang dõi theo mình.

Phải nói thời cấp ba có thể coi như bước tiến mới trong quá trình học tập của cô. Mà nguyên nhân tác động trực tiếp nhất là nhờ vào việc, thầy chủ nhiệm phâm cô làm lớp trưởng, từ đó cô tự nhủ với mình phải cố gắng học thật giỏi, quyết không để danh xưng lớp trường của cô hữu danh vô thực được. Tuy vậy, lãnh đạo một lớp không phải là chuyện dễ, lớp cô cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Trong tình thế giáo viên canh me, học sinh bện bờ vực chênh vênh thực sự, khiến cho lớp trưởng như cô đây phải mệt mỏi không thôi.
Một trong những chuyện kiếm cô đau đầu nhất là thanh niên Cố Bằng cứ như "thánh ngủ nhập" hễ vào lớp là ngủ, mà cứ như vậy bị giáo viên phát hiến liền cho tiếc khá. Cô thường nguyền rủa trong lòng tên này có ngủ ngàn thu cũg chả liên quan gì đến cô nhưng bây giờ là hắn đang ảnh hưởng lớp đấy nhá sao không nghỉ học luôn cho rồi. Tên này dễ làm cho người khác ghét cay ghét đắng mà. Nếu ban đầu nói Hứa Hoàng Đạt là loại thứ nhất làm cô ghét thì Cố Bằng chính là loại thứ hai.
Thật ra Cố Bằng cũng chỉ là cậu bé vô tội bị ghét lây mà thôi. Ai bảo trong nhóm hắn lại có 2 tên sát gái khét tiếng là Hứa Hoàng Đạt cùng Chung Nghiêm chứ. Không thì này cũng ổn nha, rất an phận.... Mai mà nhờ có thầy chủ nhiệm tuần nào sinh học cũng lôi hắn ra phê phán, cô mới biết hắn có tồn tại trong lớp-_-

Cơ mà tên này ánh mắt quả sắt nhọn a! Có vài lần cô vô thức thấy hắn nhìn về phía mình không biết là đang tia ai bên dãy nữ, nhìn muốn chọc cho thủng cả giác mạc hắn thôi. Hahahaha còn có vài lần ánh mắt cô và hắn chạm nhau, hắn nheo mắt như muốn thách thức cô vậy mà cô thì sợ gì hắn, hắn biết nheo cô không biết nheo sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro