Chương6: Thành phố S xem ra quá nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tết cô lại phải trở về thành phố S làm việc. Nơi cô làm là khách sạn năm sao có tiếng ở đây. Tầng suất công việc sau kì nghỉ quả là nhiều không đếm xuể vừa phải đề ra kế hoạch định hướng phát triển cho khách sạn năm mới, vừa suy nghĩ hoạt động thu hút khách du lịch... khiến cho cô mết đến kêu trời không thấu. Đúng là nghỉ lâu ngày sẽ khiến người ta trở nên làm biếng a! Lúc trước tầng suất công việc của cô vẫn như vậy thôi, than thở cái gì?

Ngày mai, một công ty lớn sẽ tổ chức một buổi tiệc ở khách sạn cô nên hôm nay mọi người ai cũng tất bật với công việc của mình, mà cô thì không ngoại lệ. Cô cũng thầm tán dương người giám đốc này nha đãi tiệc chiêu đãi nhân viên thôi mà cũng tìm đến khách sạn 5 sao, không biết đám cưới anh ta sẽ tìm mấy sao đây? Thật muốn xem tên này có người yêu chưa quá đi mất? Nhưng những người thành công như vậy ít nhất cũng 40 mấy trở lên, cô thì không muốn người khác nhầm là con của chồng nha,

Hôm nay là ngày tổ chức buổi tiệc, cô so với hôm qua còn bận hơn gấp bội lần. Tuy chỉ là tiếp đãi nhận viên nhưng có vẻ vị giám đốc đó và ông chủ cô có chút giao tình, căn dặn cô trước sau phải làm cho thật kĩ lưỡng. Cô là người có thực lực đàng quàng nha, không gian buổi tiệc tương đối ổn định tạo cho người khác cảm thấy gần gũi, thoải mái. Trước giờ tan tầm, thư ký của giám đốc hào phóng đó đến để bàn bạn sơ qua về buổi tiệc với cô. Cô đề nghị sẽ cùng với anh ta đứng ở sảnh lớn đón tiếp giám đốc, tỉ mĩ quá mà hắc hắc. Một lúc sau có chiếc xe thể thao màu đen đừng trước khách sạn, không lẽ "boss hào phóng" đó đến sao? Trong lòng cô dâng lên một cảm giác tò mò khó tả. Bước xuống xe, người đàn ông có thân hình cao lớn, 1m85 a, vẻ ngoài cũng thật quen mắt, cô vô thức nheo mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nheo mắt nhìn mình. Cảnh này hơi quen nha, thì ra không ai xa lạ boss hào phóng đó không ngờ lại là Cố Bằng.

Cố Bằng, vẫn mang bộ dáng lãnh đạm thường ngày bước xuống xe, hắn quét mắt quanh khách tìm nhân viên của mình, bỗng bị thu hút bởi cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thần thái ngời ngời, mái tóc cô dài nửa vai hơi xoăn, trang phục cô mặt hôm nay có lẽ là đồng phục quản lý, cô gái này quả nói được làm được, cô đã thực hiện được ước mơ của mình. Thấy cô nheo mắt nhìn mình, hắn cười trong lòng "tật nheo mắt mãi không bỏ mà".

" Giám đốc Cố chào anh!" Thời Quân lịch sự chào hỏi hắn.
"Chào cô quản lý Thời." Cũng lịch sự nở nụ cười với cô.
"Mời anh đi lối này." Cô dẫn đường cho hắn đến buổi tiệc. Xem ra hai người tỏ ra không quen biết vẫn tốt hơn.
"Giám đốc tên xin phép nghe điện thoại" Trợ lý Lưu xin phép rời đi, vì thế chỉ còn lại cô và hắn.
Từ lúc chào hỏi đến giờ họ vẫn chưa nói với nhau câu nào, bước vào thang máy.
"Thành phố S đúng là quá nhỏ rồi, lại để tôi gặp cậu nơi này." Hắn cúi người nói nhỏ vào tai cô.
Cô lúc này thấy như bị "dơ người" vậy, vừa nghe được giọng nói trầm thấp của hắn văng vẳng bênh tai, vừa ngửi được mùi thơm nam tính của hắn. Đáng chết! Đột nhiên ghé sát như vậy định làm gì cô à?
"Đáng lẽ không nên gặp sao?" Cô vừa định thần lại đã giở thói lưu manh.
"Tôi là khách hàng của cậu." Hắn không lạ gì với cách ăn nói của cô nàng này nhưng vẫn có ý nhắc nhở là hắn thì nói sao cũng được người khác thì làm sao.
"Trí nhớ vẫn minh mẫn." Mà cô lại không hiểu được ý tốt của hắn.
"...."

Cuối cùng cũng đến nơi tổ chức buổi tiệc, nhiệm vụ cô đã hoàn thành, không cần ở đây nhìn vẻ mặt hắn nữa. Vừa xoay người định rời đi, cô bỗng thấy ai đó khiều vai mình, thì ra là hắn. Lần này hắn bước nhẹ đến gần cô, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Dù gì tôi cũng rất vui khi gặp cậu." Hắn cố gắng chân thành nhất có thể để nói với cô mong cô hiểu. Bởi cô gái này không biết có bị ngốc hay sao, lúc nào cũng hiểu sai ý của hắn.
"Ừ" thấy bộ dạng chân thành này của hắn cô rất ngạc nhiên, nhưng như vậy dễ thương thật nha như đứa trẻ muốn chuộc lỗi khi đã làm sai điều gì. Không viết tại sao lại nở nụ cười.

Hắn ngây ngốc khi thấy cô cười với mình, đã lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nét mặt đó của cô, mà cô thì rời đi lúc nào hắn chẳng hay biết.
Khôg quy mô công ty Cố Bằng lại lớn đến như vậy, cô thở dài bạn đồng trang lứa với mình đấy, hắn đã có khối tài sản kế xù còn mình. Biết sao được hắn đầu thai tốt vào gia đình tiền đầy nức vách thôi. Tuy ba Thời nhà cô cũng được tính là có của ăn của để nhưng cũng không thắm thí gì với gia đình họ Cố kia rồi. Đứng từ xa chỉ đạo nhân làm việc cô vô tình bắt gặp khoảnh khắc Cố Bằng lên sân khấu phát biểu cảm ơn nhân viên về nhưng cố gắng cống hiến cho công ty hắn. Woa thật mang tính nghệ thuật nha, hắn giờ đây khoát trên người bộ vest tối màu vừa vặn với dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt nghiêm trang, góc cạnh thu hút bao ánh nhìn nữ nhân viên có, nam có và có cả cô.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, xe cô phải đưa đến gara bảo trì nên đành bắt taxi về nhà. Trong lúc chờ đợi cô thấy chiếc xe thể thao đỗ cách mình khoảng 10 bước chân. Ra là Cố Bằng.
"Tôi đưa cậu về." Cố Bằng xuống xe đi về phía cô.
"Ừ" Phải mau đi thôi không thì không ma nào đón nữa đâu.
Không nói không rằng hắn trực tiếp trùm áo khoác ngoài lên đầu cô. Cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe hắn nói: "Đi nhanh kẻo ướt".
Thì ra trời lúc này đang mưa phùn, do đứng trong mái hiên cửa khách sạn nên cô cũng chẳng hay biết. Bây giờ cô mới ngờ ngợ ngộ ra thì ra là hắn sợ mình bị ướt, xém nữa cô đã rủa hắn rồi.

Cũng giống như mọi lần gặp nhau cô và hắn rất ít trao đổi, nhiều lắm cũng chỉ vài ba câu là cùng. Cô cũng không cần nói chuyện với hắn làm gì nhưng đang đi nhờ xe hắn cô nghĩ mình nên hỏi thăm hắn mới phải lễ. Hỏi gì bây giờ nhỉ già đình, sự nghiệp hay chồng con đây.
"Công việc của cậu có vẻ vất vả nhỉ?" Hắn thấy cô hơi mệt mỏi.
"Ừ. Do mới nghỉ tết vào nên công việc hơi nhiều." Hên mà hắn đưa ra đề tài này.
"Hôm họp lớp hình như không thấy Giang Minh?" Lại nhắc đến người này nhưng có vẻ Thời Quân rất thích nge.
"Ừ. Cậu ấy còn có việc ở Nhật nên không về kịp. Cậu ấy có gửi lời thăm mọi người."
"Công việc là trên hết."
Cuộc nói chuyện kết thúc từ đây.... Xe đã đỗ trước chung cư của Thời Quân nhanh chóng xuống xe.
"Cám ơn đã đưa tôi về."
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Cái gì? Hắn đang lo lắng cho sức khoẻ mình sao? Không không đâu chắc là chỉ lịch sự đáp lại lời cám ơn thôi. Nhưng mà áo khoát mình vẫn chưa trả lại cho hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro