Chương7: Cô ấy kém nhẫn nại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về đến nhà mình, Thời Quân mới có thể thông thả cởi bỏ giày cao gót gò bó, ngã vào sopha hít thở một cách thoải mái. Thật ra cô vốn không thích mang giày cao gót tí nào vừa khó chịu, vừa dễ bị té ngã nhưng vì đặt thù công việc nên cô ngày nào cũng phải chịu đựng nó thôi. Lơ đãng liếc nhìn qua chiếc áo khoát vứt kế bên mình, có lẽ rất đắc nhỉ gucci cơ mà, nhưng cũng không có gì là phun phí, bởi dáng người hắn đẹp cơ mà,nếu cô có anh chồng dáng đẹp như vậy cũng có thể bấm bụng cưng chiều mua cho hắn thôi. trong lúc suy nghĩ vẫn vơ bỗng điện thoại vang lên bên tai. Là số máy lạ, không biết tên nào nhàn rỗi gọi cho cô giờ này.

"Alo?"

"Là tôi Cố Bằng đây"

"Cậu muốn lấy lại áo khoát à" Hoá ra là tên này.

"Áo khoát? Tôi định hỏi cậu về đến nhà chưa?"

"Đến rồi. lúc nãy tôi quên trả áo khoát lại cho cậu. Mai tôi tan làm sớm sẽ mang đến công ty cậu trả nhé."

"Được." trong lòng hắn giờ đây mừng thầm mai để quên áo khoát ở chỗ cô.

"Này sao cậu lại biết số của tôi?" Thời Quân giọng địệu dò xét.

Trong không gian yên tĩnh, điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ: " Muốn biết cũng không phải khó" cô nàng này lại giở thói xất xược đó rồi.

" Thôi đi. Tạm biệt." Mặc kệ dù gì cũng không liên lạc nhiều.

"Được mai gặp." Luôn như vậy mà.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Cố Bằng, cô nghĩ người đàn ông này bao nhiêu năm vẫn vậy, cũng vẫn cái tính điềm đạm trời đánh đó mà dễ dàng chọc tức cô, cũng làm cho cô nhớ mãi không quên. Thời Quân ơi Thời Quân cô quả thật đúng là chẳng có tiền đồ mà.


Ngày hôm sau, sau khi tan làm ở khách sạn Thời Quân lái xe đến công ty của Cố Bằng. Vừa rảo bước chầm chầm chậm cô vừa quan sát một chút về nó, quy mô cũng rất lớn nha, nhiều nhân viên thật, nhân viên nữ ai cũng xinh cả bạn học mình quả có mắt thẩm mỹ nha. làm cho người ta nở mặt nở mài hahaha.

"Quản lý Thời đến rồi à?" Thư ký Trương lịch sự chào hỏi.

"Chào anh. Trùng hợp thật"

"Tổng giám đốc bảo tôi đón cô." Nguyên văn của tổng giám đốc: " Thấy cô ấy đến thì đưa cô ấy vào phòg làm việc của tôi, bảo cô ấy đợi một chút, cô ấy không phải là người nhẫn nại." Tuy nghĩ trong đầu là vậy nhưng thư ký trương chẳng dám nói cho cô biết.
"Phiền anh rồi."
"Không có gì đâu. Tổng giám đốc có cuộc họp nên tôi đưa cô đến phòng làm việc đợi một lúc nhé."
"Không cần đâu tôi nhờ anh chuyển túi đồ này đến cậu ấy giúp tôi."
"Nhưng tổng giám đốc bảo cô đợi anh ấy. Cô mà về thật khó cho tôi."
"Thôi được tôi đi cùng anh vậy." Thấy thư ký Trương có vẻ chân thành.
"Cám ơn cô." Quản lý Thời vừa xin đẹp vừa tốt bụng đã vậy còn lịch sự có học thức có nên nhờ boss làm may cho mình không nhỉ?

Phòng làm việc của Cố Bằng tương đối rộng lớn không gian mát mẻ, Thời Quân được cô nhân viên nữ mời một cốc nước ép khi đang chờ đợi. Ngồi nhìn dòng người qua lại tấp nập ai cũng bận bịu với công việc của mình, cô vô tình tựa vào sopha ngủ quên mất.
Đến khi lờ mờ mở mắt ra đã thấy gương mặt điển trai đang cách mình rất gần, đang định dở trò gì đây.
Cố Bằng trên môi nở nụ cười nhẹ: " Tỉnh rồi à?"
"Mấy giờ rồi?" Vẫn còn đang say ngủ Thời Quân ậm ừ hỏi.
"8h" Trên môi Cố Bằng ý cười càng đậm bởi bộ dạng này của cô.
"Sao không gọi tôi dậy? Cậu vừa họp xong à?"
"Tôi họp xong lúc 7h."
"Vậy sao không gọi tôi dậy sớm." Giọng điệu cô giờ đây không hơi khó chịu.
"Không dám làm phiền cậu ngủ." Vẻ mặt hắn vẫn bình thản.
"Đây trả cậu này. Tôi về đây."Thôi đi tranh cãi chỉ tức thêm thôi. Tên này chuyên gia tròng lĩnh vực này.
"Tôi mời cậu một bữa bù đắp thời gian chờ đợi cậu được chứ?"
"Được thôi" Thân người vẫn còn tựa vào ghế sopha, cô chẳng buồn ngồi dậy trả lời hắn.

- - ————————————————————————
Vào gara lấy xe, Thời Quân ngồi vào ghế lái điều khiển xe rời khỏi công ty Cố Bằng.
"Yên tâm tay lái của tôi rất tốt. Hôm nay để tôi đưa đón cậu." Thời Quân một tay cầm lái, một tay vỗ ngực khẳng định.
"Vậy làm phiền tài xế Thời rồi." Cố Bằng nở nụ cười tươi rối.

Cố Bằng dẫn cô đến nhà hàng Nhật Bản không gian ấm áp, chủ nhân nơi này là người Nhật nhưng có vợ tại đây. Sau khi trò chuyện biết cô là cựu du học sinh Nhật nên họ tiếp đãi rất nhiệt tình.
"Cho tôi đổi cà phê sang nước ép nhé! Cô ấy không uống được cà phê." Cố Bằng căn dặn người phục vụ.
"Cám ơn." Hắn vẫn còn nhớ sao?
"Chỉ là tôi lo sợ mai có thêm con gấu trúc xuất hiện ở khách sạn cậu thôi. Mỗi lần cậu uống cà phê đều thức trắng." Cố Bằng có ý trêu ghẹo cô.
"Gấu trúc cũng đỡ hơn cậu "thánh ngủ gật". Thời Quân đâu thể thua kém.
"Tôi ngủ gật khi nào? Chỉ có cậu vừa ngủ gật ở công ty tôi thôi." Trên mặt hắn ý cười trêu ghẹo hiện rõ.
"Cậu dám nói lúc đi học cậu ngày nào cũng không ngủ gật không?" Dám trêu tôi à?
"Thì có." Nhường cậu vậy.
"Này!" Thời Quân gọi.
"Gì!"
"Sao lúc nãy không gọi tôi dậy?"
"Cậu biết không hễ ai đánh thức cậu giấc ngủ của cậu người đó sẽ toi mạng sớm!" Cậu khó ngủ như vậy ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"..."Khi không hỏi hắn làm chi? Đúng là tự mình hại mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro