Chương8: Tôi đang tìm hiểu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hàng ngày của gái ế cũng không hề tẻ nhạt như mọi người nghĩ, ngược lại rất sôi nổi là đằng khác. Thông thường gái ế có thể chia làm 2 loại. Một là cô gái có ngoại hình xấu, không có điều kiện tốt. Hai là cô gái có đủ điều kiện nhưng vì tính tình lập dị dẫn đến lẻ bóng. Mà Thời Quân nhà ta là loại thứ 2. Hàng ngày cô chỉ việc đi làm tan ca, rồi tụ tập bạn bè. Và hôm nay người mà cô tụ tập "ăn nhậu" đó là Đàm Thư. Cô gái này cũng khá thân thiết với cô, gắn bó cả khoảng thời gian đất khách quê người cùng cô_ có thể nói cô ấy là người đồng cam cộng khổ khi còn ở Nhật Bản xa xôi. Cô đã chứng kiến cuộc tình khắc cốt ghi tâm của cô ấy, một cuộc tình đẹp nhưng không có kết thúc đẹp.
"Cạn ly!" Đàm Thư ngước gương mặt tuyệt mĩ chạm ly với cô.
"Tách."
Cả 2 uống cạn. Thật ra mở lần bọn họ hẹn nhau uống rượu thì không lần nào vui cả. Buổi chiều khi nhận được điên thoại từ Đàm Thư cô đã thấy có điềm không ổn.
"Hôm qua tôi đã gặp Lục Tử Thịnh." Đàm Thư nói
"Cậu ổn chứ?" Thời Quân sớm đã đoán ra chỉ có anh ta mới làm cho Đàm Thư đau lòng đến vậy thôi.
"Bao nhiêu năm qua có ngày nào tôi thật sự ổn chứ?" Gương mặt tuyệt mĩ của Đàm Thư giờ đây rất sầu não, đau thương.
"Có khi cậu nên cho bản thân mình một lần ngoảnh lại nhìn nhận về quá khứ. Ở đó có những thứ xúc cảm rất đẹp mà khi bỏ qua ta khó có thể tìm lại cảm xúc nguyên vẹn như ban đầu. Cậu càng cố gắng bỏ lơ nó, nó càng giày xé cậu hơn, chi bằng cậu cho phép bản thân mình tận hưởng nó."
"Cứ như trải đời nhiều lắm vậy!" Đàm Thư bật cười trước lời nói này của cô, nhưng cũng thầm thừa nhận trong lòng mình tuy Thời Quân rất ít khi nói chuyện người khác mà hễ cho lời khuyên thì vô cùng đúng đắn. Liệu lần này cô có nên nghe theo không? Có thể ngoảnh đầu lại tìm cảm xúc ấy không?
"Chẳng biết đủ nhiều không nhưng đời tôi đã đủ khổ kể từ khi còn ở Nhật." Thời gian đó là hành trình trải nghiệm đúng nghĩa của đời cô.
"Cám ơn. Đã đồng cam cộng khổ bao nhiêu lâu nay." Đàm Thư chân thành nhìn Thời Quân.
"Sến sẫm."
"Cằn cọc."
Tâm trạng Đàm Thư đã vơi đi rất nhiều sau khi trò truyện với Thời Quân. Nếu trên đời có liều thuốc an lòng thì Thời Quân là liều thuốc đó của cô. Không hiểu sau mỗi lần gặp chuyện buồn phiền chỉ nhớ Thời Quân, có lẽ cô ấy đặc biệt biết lắmg nghe.
"Anh có chuyện muốn nói." Một người đàn ông cao lớn xông thẳng vào bàn của họ.
"Nhưng tôi không muốn nói với anh." Đàm Thư hờ hững.
"Em nên cho tôi cơ hội và cho cả bản thân em cơ hội. Dù có trốn tránh bao lâu đi nữa lòng em vẫn hướng về tôi." Giọng điệu Lục Tử Thịnh giờ đây rất chân thành, gương mặt điển trai của hắn khó tránh khỏi nét căn thẳng.
"2 người từ từ nói chuyện tôi đi trước." Thấy mình đang là kì đà cản mũi Thời Quân nhanh chóng rút lui.
____________________________________

Rời khỏi nhà hàng lúc nãy Thời Quân rảo bước dạo phố hít thở không khí, thật ra cô rất ngưỡng mộ Đàm Thư, tuy cuộc tình cô ấy có ngang trái đến đâu nhưng cô ấy vẫn tìm được người yêu cô ấy rất sâu đậm. Còn cô? Có ai đã yêu cô sâu đậm?
Reng!Reng!Reng! Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Alo"
"Cậu đang ở đâu?"
"Đang tản bộ gần trung tâm mua sắm."
"Tôi muốn gặp cậu. Ở sảnh lớn đợi tôi."
Nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại cô vẫn không hiểu Cố Bằng này muốn gặp mình làm gì đây? Hắn cứ luôn là như vậy không bao giờ bày tỏ cảm xúc với người xung quanh.
"Thời Quân"
"Ừ" tuy cố gắng tỏ ra mình tỉnh táo nhưng chất cồn đang cuồn cuộn trong người cô làm cô rất khó chịu.
"Cậu uống rượu à?" Đôi mày rậm của hắn chao lại.
"Tôi uống bia." Uống rượu khi nào chứ?
"Tôi đưa cậu về!"
Cố Bằng bế bống cô lên đến chung cư của cô là đã 11h giờ tối, không ngờ bao nhiêu năm gặp lại cô hình thành không ít tật xấu. Bây giờ còn tập tành người khác uống rượu nữa cơ chứ.
"Thời Quân mau uống đi" hắn lắc đầu lay cô ngồi dậy từ sopha.
"Gì? Không uống!" Có lẽ do chất cồn chế ngự nên bộ dạng cô giờ đây giống nhưng mòt đứa trẻ đang nũng nịu.
"Mau uống đi sẽ dễ chịu hơn." Hắn cũng không nỡ lòng trách móc cô đành dịu giọng.
Cô chẳng buồn cầm lấy , mà nắm bàn tay đang đưa tách nước đưa đến miệng. Thấy bộ dạng làm biếng này của cô hắn càng thêm xiu lòng. Đã 28 tuổi rồi mà vẫn cứ như con nít.
"Cậu vì sao mà uống rượu?"
"Cậu nói xem trên đời này thật khó tìm được người thực sự yêu mình, cũng khó trọn vẹn đến với nhau. Tại sao vậy chứ?" Cô lại nhớ đến Đàm Thư.
"Cậu thất tình?" Lòng hắn bắt đầu thấy rối ren.
"Gì chứ? Là bạn tôi."
"Vậy thì tốt." Hắn thở phà nhẹ nhõm.
"..."
"Này" Im lắmg một lúc lâu không thấy động tĩnh của hắn, duỗi chân khều hông hắn.
"Gì?" Hắn vẫn không quay đầu nhìn lại.
"Làm vài lon với tôi đi." Cô cần người tâm sự.
"Còn muốn uống nữa à?" Hắn hết chịu nỗi quay đầu nóng giận nhiều cô.
"Cậu nóng giận gì chứ?" Khó hiểu thật
"Cậu bớt uống rượu bia lại đi." Hắn dịu giọng
"Này như vậy là ít rồi đấy. Khi còn ở Nhật tôi uống gấp 3,4 lần nữa cơ." Cô chòm người phía trước chọc chọc vào mặt hắn.
"Đồ ma men nhà cậu. Con gái uống nhiều không tốt." Khi say cậu cở mở quá rồi đấy còn nựng mặt tôi nữa.
"Tưởng tôi muốn lắm sau. Nhưng hồi đó bao nhiêu là áp lực nào là chuyện học tập, làm thêm cậu không biết người Nhật họ sống khuôn phép thế nào đâu, đã vậy tôi phải sống xa nhà rất nhớ gia đình."
"Lúc ấy khổ lắm sao?" Hắn chợt nhận ra Thời Quân tuy bề ngoài vẫn cứng rắn của cô lớp trưởng ngày nào của hắn nhưng giờ đây cũng thêm phần chính chắn trải đời cực nhọc. Lòng hắn dâng nên nỗi xót xa.
"Ừ"
"Khi còn du hoc cậu có yêu ai không?"
"Cũng có, nhưng đã chia tay sớm bớt đau khổ rồi."
"Sao vậy?"
Thời Quân xay mặt nhìn hắn một ánh nhìn có triều mến có nuối tiếc nhưng nhanh chóng rời khỏi nhưng lại làm cho hắn hoang mang cực độ.
"Không thích"
"Vậy thì tốt." Hắn nở nụ cười nhẹ.
"Cậu hỏi nhiều rồi đấy."
"Tôi cứ tưởng tôi biết nhiều về cậu nhưng hôm
Nay mới nhận ra cậu còn quá nhiều điều biết ẩn. Tôi phải tìm hiểu."
"...."
"Khuya rồi ngủ đi." Hắn bế bỏng cô lên đưa vào phòng ngủ.
"Cậu có tin hôm nay là đám tang cậu không? Thả tôi xuoống!"
"Mai rôi muốn làm gì làm giờ thì ngủ đi."
Hắn nựng nhẹ mặt cô, tuy ngón tay chỉ lướt qua bên má nhưng lại khiến bên mặt cô nóng rang rồi nhanh chóng ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro