Chương9: Chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua tấm kính chiếu rọi khắp giang phòng, Cố Bằng từ từ tỉnh giấc sau 1 đêm chật vật ngủ ở sopha nhà Thời Quân, vừa mở mắt đập vào mặt hắn là gương mặt xinh xắn, tuyệt mĩ, ở khoảng cách này đây anh có thể nhìn kĩ đến từng lỗ chân lông của cô. Phải nói da mặt cô rất đẹp, tuy đang để mặt mộc nhưng cũng không làm vơi bớt làn dan mịn màng trắng trẻo của cô. Không biết cô định bày trò gì nữa đây mà ngón tay đang khều mũi mình, anh nhíu mài, bắt lấy tay cô.
"Lại định giở trò gì nữa?"
"Mũi cậu rất đẹp." Cô đang ngưỡng mộ con người này vì sao lại có những đường nét tuyết mĩ đến vậy.
"...." Vẫn đang nhìn cô chầm chầm.
"Cả mài nữa. Chân mài rất đẹp." Cô di chuyển tay đến mài anh.
"...."
"Cả mắt nữa. Hahaha mắt hẹp dài của bọn soái ca này."
"...."
"Môi nữa." Vừa nói cô vừa chọc chọc vào môi anh.
"Đang khen tôi à?" Anh bắt lấy tay cô, cứ để cho cô di chuyển chọc ghẹo không tốt chút nào.....
"Ừ" Cô thành thật.
"Cậu cũng rất đẹp." Ánh mắt anh giờ đây thật sự chân thành hơn bao giờ hết khiến cho cô nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.
"Xuống bếp ăn sáng đi. Rồi mau chóng về." Cô rút tay lại, không vừa lòng tên này vừa trêu trọc trước lòng ngưỡng mộ mình.
"Không trả ơn tôi còn đuổi khéo tôi về sao?"
"Tôi dạy cho cậu một kinh nghiệm sống, trai mới lớn như cậu đừg nên tuỳ tiện vào nhà gái ế. Đặc biệt là khi cô ấy say sỉn. Nói cậu biết tình hình của cậu hôm qua rất nguy hiểm may mà không sứt mẻ miếng nào."
"Cảm ơn đã chỉ dạy! Haha!" Anh thật bó tay trước kinh nghiệm sống này của cô.
____________________________________

Cố Bằng đã đến công ty từ lâu nhưng tâm trí vẫn chưa thể tập trung vào công việc được, cái bộ dạng lúc nãy của cô thật làm cho người ta không nhịn nổi cười mà. Còn không biết sợ tuỳ tiện chỉ chỏ trên mặt anh, khen đẹp nữa chứ. Lúc nãy là anh rất muốn nhắc chính cô mới là người nguy hiểm mới đúng nhưng ngón tay của cô cứ sờ quanh mặt tạo cho anh cảm giác ngứa ngáy khó tả. Mai cho cô lúc nãy anh tỉnh táo, nếu anh say thì cô có chạy cũng không thoát.
Được gặp lại cô là một điều hạnh phúc đối với anh, thời cấp 3 họ bạn cùng lớp, mọi người ai cũng biết Hứa Hoàng Đạt cảm nắng cô từ ánh nhìn đầu tiên nhưng lại chẳng ai biết Cố Bằng luôn dõi theo cô... thậm chí đến tận bây giờ. Lần đầu anh gặp cô là buổi đầu tiên nhập học, dưới sân trường anh nhìn thấy một cô gái tóc ngang vai, gương mặt tuyệt mĩ, nét đẹp gây ấn tượng mãi không thôi. Thoạt nhìn cô bé này người ta sẽ cảm thấy cô rất hiền, đặt biệt là lúc cô chào hỏi thầy cô đặc biệt lễ phép.Bị thu hút bọi cô gái ấy anh vô thức đi theo... Nhờ có anh Hứa Hoàng Đạt mới gặp đuoc cô.
"Này! Tìm cậu mệt chết được." Hứa Hoàng Đạt hì hụp tìm anh.
"...." Anh vẫn quay lại nhìn hắn rồi bước đi. Thanh niên này vốn là kiệm lời như vậy.
"Cố Bằng! Cố Bằng! Cậu nhìn đi mỹ nhân kìa!" Hứa Hoàng Đạt phấn khích khi nhìn thấy Thời Quân.
"...."
"Không biết cô ấy học lớp nào nhỉ? Học chung chúng ta thì tốt rồi! Nhất định phải tìm hiểu về cô ấy mới được."
"....."

Vào nhận lớp anh mới biết cô gái mà anh ấn tượng tên là Thời Quân, cô còn đươc chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng. Buổi hôm ấy lớp anh hoạt động rất sôi nổi bàn bạc về nhiều vấn đề. Nhưng anh chẳng biết gì cả, chỉ biết mỗi việc lớp trưởng lớp anh rất xinh.
Tan lớp mọi người nhanh chóng về nhà nhưngg thanh niên Hứa Hoàng Đạt rất bận hắn còn kéo theo anh đi "tìm hiểu" lớp trưởng.
"Lớp trưởng nhà cậu ở đâu vậy? Để tôi đưa cho về." Hứa Hoàng Đạt chạy theo cô.
"Tôi có quen với các cậu à?" Hai tên này chẳng quen biết đi theo mình thật phiền phức.
"Bọn tôi học cùng lớp với cậu."
"Ừ"
"Lớp trưởng tôi chưa từng thấy ai đẹp như cậu." Hứa Hoàng Đạt lại giở thói tán gái bừa bãi.
Trước lời nói "mây nước chim cò" của Hứa Hoàng Đạt cô chỉ dửng dưng quay đầu nhìn hắn, rồi tiếp tục bước đi. Cố Bằng từ nảy đến giờ quan sát cô, phát hiện thật ra cô không phải loại con gái hiền thục như anh vừa nghĩ, mà ngược lại cô thuộc loại cá tính mạnh thì đúng hơn. Thông thường nhưng cô gái khi nghe những lời đưa đẩy của Hứa Hoàng Đạt dù có giấu cỡ nào trên mặc vẫn hiện ra vẻ thẹn thùng nhưng cò cô thì hoàn toàn không, thậm chí cô còn biết cách cắt đuôi hắn một cắt dễ dàng! Quả lợi hại! Lớp trưởng càng nhìn càng thấy thú vị.

"Cốc!cốc!" Tiếng gõ cửa của thư kí Trương làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của anh.
"Giám đốc hôm nay anh có một cuộc hẹn lúc 4h chiều."
"Được. Giúp tôi điều tra một vài chuyện." Vừa nói anh vừa đưa một tập lài liệu.
"Đây chẳng phải là Quản lý Thời bạn học của giám đốc sao? Sao anh phải điều cô ấy?" Thư ký Trương không nhịn được tò mò hỏi. Thông thường nhưng gì giám đốc căn dặn anh không dám hỏi chỉ làm theo nhưng việc này có liên quan đến Quản lý Thời cô gái này để lại cho anh có ấn tượng rất tốt.
"Điều tra cho tôi khi cô ấy du học Nhật đã trải qua những gì?"
"Dạ. Nhưng mà giám đốc cho tôi mạo muội nói ý kiến của mình."
"Nói đi."
"Quản lý Thời là cô gái tốt. Cô ấy từ đầu đến cuối tính tình, cách cư xử đều rất tốt với mọi người nhưng nếu cô ấy có đắc tội gì với giám đốc mong anh nể tình bạn bè mà bỏ qua. Thư ký Trương tốt tính cầu xin hộ cho cô. ( Nhưng anh lầm rồi cô ấy xấu tính khinh khủng nhé!"
"Việc này không thể một hai cậu là có thể hoá giải được."
"Một cô gái yếu đuối có thể đắc tội to tát gì với giám đốc được chứ!"
"Tội rất lớn nữa đằng khác, cô ấy không để ý đến tôi." Tên giám đốc nhỏ mọn nói với thư ký tốt bụng.
"..." nhất thời thư ký Trương biết nói gì.
"Vừa rồi cậu nói cô ấy tính tình tốt sao?" Cố Bằng bật cười khi nhắc lại lời nói này.
"Dạ... dạ phải."
" Không biết nên nói cậu hoa mắt hay nói cậu còn non trẻ đây." Môi anh lúc này mang đậm ý cười và đây là lần đầu tiên thư ký Trương thấy giám đốc của mình cười nụ cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro