Chương10: Lớp trưởng thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi nhận được thông tin điều tra từ thư ký Trương, Cố Bằng mới biết khi còn du học Nhật Thời Quân được lọt vào top du học sinh xuất sắc nhất, còn là vận động viên bắn cung của khoa... Tuy vậy cô rất ít bạn thân chỉ thân được bạn cùng phòng là Đàm Thư, Giang Minh và một số người Việt. Anh cũng không khó hiểu lắm về điều này bởi Thời Quân thoạt nhìn rất dễ gần nhưng lại không dễ kết thân. Đặc biệt lúc ấy cô cùng Đàm Thư đã nhận nuôi một cô bé người Nhật tên là Yukira. Cô ấy này quả là ngoài lạnh trong nóng, mặc dù bề ngoài luôn miệng nói không muốn làm chuyện bao đồng không có lợi cho mình nhưng đã làm bao nhiêu việc tốt rồi.
Việc này khiến anh chợt nhớ lại lần cô đứng ra bảo đảm cho Hứa Hoàng Đạt về lần hắn gây sự với bạn lớp khác. Tuy biết cô không có ấn tượng tốt đẹp gì với mấy người bọn anh, nhưng lại đứng ra bảo lãnh cho Hứa Hoàng Đạt không bị hạnh hạnh kiểm.

"Em vừa vào trường đã gây sự với người khác tôi phải trực tiếp hạnh kiểm em xem như răng đe."
"...." Hứa Hoàng Đạt dửng dưng.

"Thưa thầy! Xin thầy cho cậu ấy cơ hội ạ!" Thời Quân lặng lẽ đứng dậy.

"Em cũng không phải không biết nhập học mới 1 tuần em ấy đã gây ra 9 trận đánh nhau, trận này đã tròn 10 rồi cơ đấy."

"Xin thầy cho bạn ấy sửa đổi trong vòng một tuần nếu có bất cứ sơ hở nào thì hạ cũng không muộn."

"Em lấy gì để đảm bảo em ấy không gây sự."

"Hạnh kiểm của em."

Thời Quân lúc ấy dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng dám dõng dạc lấy hạnh kiểm của mình đảm bảo cho Hứa Hoàng Đạt đã in sâu vào trí óc Cố Bằng khó lòng phai nhạt.

"Lớp trưởng cám ơn." Hứa Hoàng Đạt chân thành cảm ơn cô.
"Không cần. Cậu lo mà yên phận đi."
"Nhất định nhất định!"
"Tốt."
"Ơn này của lớp trưởng tôi mãi không quên."
"Bớt đi."
"Tôi nguyện lấy thân mình báo đáp."
"Tôi đục cho cậu phù mỏ cậu bây giờ."

Đấy là lớp trưởng của anh, cô ấy luôn nói những lời khó nghe và cô ấy luôn làm những việc vì người khác , dù thế nào cô vẫn luôn trong tâm trí anh không bao giờ phai nhoà. Thời đại học anh đã yêu qua vài người nhưng cũng chỉ là mối tình chớp nhoáng, chống qua không hiểu thế nào lòng anh mãi chỉ nhớ đến " cô nàng bội bạc ấy". Cô đã từng hứa với anh cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau chứng kiến người kia thực hiện giấc mơ nhưng cô lại đi mất.

"Này Vương Thúc Nguyên cùng Tống Thy yêu nhau." Cô nhỏ giọng kể cho anh nghe.
"Ừ. Cậu cũng tranh thủ đi." Cố Bằng vừa nói vừa đưa tay vướt nhẹ mái tóc cô.
"Thôi đi tôi chưa muốn."
"Vì sao?"
"Năm nay là 12 tôi không muốn mình mê trai bỏ mất tương lai."
"Nhỡ bây giờ có người thích cậu muốn bày tỏ với cậu thì sao?" Cố Bằng xích đến bên cô nhẹ giọng thăm dò ý tứ của cô.
"Muốn gì thì vào đại học rồi hẳn tính." Cô cũng nghe ra ý tứ của anh.
"Nhưng cậu ấy đã chịu hết nổi rồi muốn nó ngay bây giờ." Anh cười cười tỏ vẻ nôn nóng trêu chọc cô.
"Thật lòng thích tôi sẽ chờ tôi thôi." Cô thờ ơ trước vẻ nôn nóng ấy định trêu cô à đâu dễ.
"Thông minh." Anh cười nhẹ kều chóp mũi cô.
"Chúng ta có thể cùng anh phấn đấu sự nghiệp của mình." Cô cười nói với anh
"Tôi rất dễ tin người đấy nhé cậu nói sao tôi nghe vậy, không được nuốt lòng." Anh làm ra vẻ đáng yêu nhìn cô.
"Lớp trưởng có bao giờ nuốt lòng sao?"

Nhưng rồi sao chứ? Năm tháng Đại học của anh trôi qua không có hình bóng của cô. Những lơi cô hứa chỉ là những lời nói vu vơ thoáng qua thôi sao. Lần này gặp lại cô anh cứ ngỡ lòng mình sẽ rất hận, rất ghét cô...không phải như vậy. Anh nhận ra trong tim luôn lấp đầu hình bóng cô, anh vẫn cứ xiêu lòng trước dáng vẻ ngang ngược của cô. Bao năm trôi đi anh vẫn là Cố Bằng của năm ấy luôn dõi theo bóng hình cô.

Con người anh có thể nói là người quyết đoán, thứ gì anh muốn chắc chắn sẽ cố gắng đạt được, không được thì nên dứt khoác từ bỏ, đừng cưỡng cầu chỉ vô ít. Tuy vậy người tính không bằng trời tính tính cách quyết đoán đó của anh đã bị hoá huỷ khi có cô. Anh thích cô từ thời cấp ba và cố gắng đến gần bên cô cảm giác đó lớn dần và bám theo anh dai dẳng đến tận bây giờ ,nhưng cô lại cứ như muốn trốn tránh anh. Anh đã tự phải thêu dệt cho mình nhiều lý do để có thể tiếp tục đến bên cô. Còn cô thì sao? Cô chôn giấu lời hứa của mình rời bỏ anh, đi du học, thậm chí không hề nói cho anh biết. Vì cớ gì mà anh vẫn mãi không từ bỏ được cô. Anh giờ đây đã quyết định rồi nếu đã không bỏ được thì tiếp tục lúng sâu thôi, mong rằng cô không tuyệt tình đến mức xé nát anh ra thành tranh mảnh là được.

____________________________________

Ngoại truyện

Trời mưa tí tách rơi, cảnh trời lúc này trở nên u tối mờ mịch, trong lòng Thời Quân thầm nghĩ cứ mãi thế này thì biết bao giờ mới tạng mưa đây. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì có cậu thanh niên cao lớn chạy đến bên mái hiên trú mưa cạnh cô, không phải là Cố Bằng lớp cô sao. Nhìn cũng đẹp trai nhưng tiếc là hắn chung bọn với Hứa Hoàng Đạt toàn ăn chơi tán gái tránh xa tốt hơn.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro