Chương11: Giang Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Quân hôm nay tan làm từ rất sớm ra khoát lên mình quần áo đơn giản có mặt tại sân bay để chào đón thằng anh em chết tiệt Giang Minh về nước. Giang Minh có thể coi là người thân thuộc của cô, anh là bạn học cùng thời cấp ba_diễn nhiên chung bọn với Vươn Thúc Nguyên. Sau này anh cũng cùng cô đi du học. Cô và anh đã cùng trải qua 1 thời oanh oanh liệt liệt tại Nhật Bản. Đến khi tốt nghiệp mặc dù đã có nhiều lời mời cô ở lại làm việc nhưng vì theo ý nguyện của mẹ Thời cô đành về nước, một phần cũng vì nơi đây mới là "nhà" của mình, có gia đình bạn bè, còn có....

Gia cảnh của Giang Minh muốn nói tốt thì không tốt nhưng nói xấu cũng không được. Khi xưa gia đình anh làm chủ một công ty xây dựng nhưng chẳng mai thua lỗ dẫn đến phá sản tuy vậy Ba Giang không khuất phục ông gây đựng lại sự nghiệp gia đình mình nhưng không bằng được lúc xưa. Bề ngoài Giang Minh có vẻ vô tư, mà lòng thực sự để tâm đến điều đó. Chẳng ai biết anh có gắng nặng lớn trên vai như vậy và có lẽ Thời Quân cũng thế nếu như không tình cờ thấy anh hôm ấy...

Hôm ấy cũng như hôm nào đến trường cô đều đi dọc dãy hành chánh để đến lớp vô tình cô thấy Giang Minh vẻ thẫn thờ ngồi một mình trên băng đá ,sau gốc cây đại thụ. Chắc cậu ấy có chuyện buồn cô cũng không nên xen vào chuyện người khác làm gì định quay đầu lên lớp thì anh gọi cô.
"Thời Quân."
"Có chuyện gì?"
"....."
"Có chuyện buồn sao?"
"Ừ"
"Ghệ bỏ à."
"Gì chứ. Hahaha" anh bị lời nói của cô chọc cho bật cười.
"Chứ sao?"
"Cậu đã từng biết đến cảm giác có gáng nặng đè trĩu trên đôi vai nhưng không thể bỏ xuống được chưa. Nếu cậu bỏ xuống những người cậu yêu thương sẽ thất vọng, sẽ đau khổ." Anh trở nên ngiêm túc nói với cô.
"Tưởng chỉ mình cậu có sao!" Nhìn Giang Minh của hôm nay cô thấy có chút gì đó tương đồng với mình. Nếu cậu ấy áp lực bởi trách nhiệm gầy dựng lại gia đình thì cô lại có trách nhiệm về sự kì vọng gia đình. Cha mẹ cô kì vọng vào cô rất nhiều bởi thời trẻ họ đã quá cực khổ để gầy dựng nên sự nghiệp như ngày bây giờ, họ muốn cô cố gắng học hành để có thể lo cho bản thân, làm gương cho em trai. Một phần bởi vì cô có tính độc lập cô thực không muốn bám theo ba mẹ cả đời, cô muốn bản thân mình tự nuôi bản thân và cả ba mẹ.
"Đừng nói về chuyện này nữa. Cậu đã đăng kí trường Đại Học chưa điểm cậu đúng là cao thật."
"Tôi không học ở đây."
"Nói vậy cậu đi du học sao?"
"Ừ"
"....." "Cố Bằng thì sao?" Giang Minh là một trong số ít những người nhận ra tình cảm của cô và anh.
"Không sao chúng ta còn rất trẻ rồi cậu ấy cũng quên tôi, có được sự nghiêpvà kết hôn với vị hôn thê của mình"
"Tôi đi cùng cậu." Hoá ra tình yêu đẹp bao nhiêu vẫn có cản trở.
"Tuỳ cậu."
Hoá ra đây là nguyên nhân làm cô thất hứa bỏ lại anh.

Dứt dòng hồi ức quay lại với thực tại, Thời Quân lắc đầu dạo này làm sao cứ nhớ đến chuyện quá khứ hoài vậy chứ. Cô xem lại đồng hồ đáng ra hiờ này Giang Minh phải xuống máy bay rồi chứ, sao lại không thấy cậu ấy. Cô quét mắt vòng quanh sân bay, liền thấy bóng dáng cao lớn đang đi về phía mình trên môi ẩn nụ cười.
"Chào không gặp cậu vài tháng nhưng nhớ quá đi mất." Giang Minh cười ấm áp nhìn cô.
"Cậu chuyển toàn bộ công việc về đây thì ngày nào cũng gặp tôi." Thời Quân hờ hững chỉ dẫn anh.
"Tôi đang tiến hành đây nhưng chưa có điều kiện. Tôi còn một vài dự án chắc phải hết năm nay mới hoàn thành"
"Nói chơi làm thiệt." Cô há hốc mồm.
"Thôi đi ăn thôi. Tôi muốn ăn món Trung." Anh cười kéo vai cô.
____________________________________

Nhà hàng cô dẫn Giang Minh đến là nhà hàng không gian tương đối ấm cúng món ăn của họ rất hợp khẩu vị với cô. Hai người ngồi vào bàn đại trà mà không vào phòng vip bởi Giang Minh muốn cảm nhận được sự nhộn nhịp của thành phố S.
"Lần này cậu về được bao lâu?"
"Khoảng 1 tháng xin lớp trưởng cho tôi tá túc vài hôm."
Đây cũng là việc thông thường đối với hai người rồi, mỗi khi anh về nước về quê thì thôi, nhưng ở thành phố S thì sẽ ở nhà cô.
"Được thôi tôi sẽ tính phí."
Anh cười gắp đồ ăn cho cô. Phải nói Giang Minh là tiếp người yêu điển hình trong mắt phụ nữ đẹp trai có tiền cao ráo và chu đáo đặc biệt anh cười để lộ má lúng đồng tiền sâu nhìn rất ôn hoà nhưng đến gì anh vẫn ế trổng trơ. Thật ra anh cũng có qua 2 người bạn gái. Người đầu tiên không may hiểu lầm anh bắt cá hai tay, mà người bị hiểu nhầm là hồ ly tinh đó là cô. Người thứ 2 thì bị bọn Vương Thúc Nguyên châm lửa đốt nhà, cô cũng góp vui. Nếu một ngày Giang Minh già vẫn còn lẻ bóng thì cô thực sự phải chịu trách nhiệm rồi.
Hai người đang ăn uống vui vẻ thì nhìn thấy Thế Thanh Hà và Cố Bằng cùng nhau bước vào. Họ nhanh chóng nhìn thấy bọn cô. Mặc dù ngoài mặt vẫn tươi cười vẫy tay với Thân Thế Hà nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu không biết xuất phá từ đâu.
"Giang Minh về rồi à! Không báo trước gì hết." Thế Thanh Hà sánh bước cùng Cố Bằng đi tới tười cười với bọn cô.
"Tôi vừa xuống máy vay thôi. Chưa kịp liên lạc với ai cả.Ngồi đi cùng ăn cơm thôi."
"Thời Quân thật có phúc." Cố Bằng hờ hững nhìn cô.
"Cám ơn." Thái độ gì đây làm gì nên tội với hắn à tự nhiên nình mình bằng cặp mắt.
"Yêu nghiệt có thời gian hẹn hò với Giang Minh mà hổm rài không rủ đi chơi." Thân Thế Hà khinh bỉ cô.
"Gì chứ cậu ấy nan nỉ tôi đón thôi."
"Ăn cơm xong để 2 cậu ấy về trước đi chúng ta đi shopping. Ok?"
"Được thôi."

____________________________________

"Cậu và Cố Bằng đã gặp nhau vài lần rồi à." Thế Thanh Hà hỏi cô.
"Ừ. Dạo trước cậu ấy có đãi tiệc ở khách sạn mình làm, nên gặp qua vài lần."
"Nhanh tay hơn cả tôi ." Thế Thanh Hà đá mắt cười với cô.
"Thôi đi tình cờ thôi." Cô đánh nhẹ vào vai Thế Thanh Hà tỏ ý bất đồng.
"Cạnh tranh công bằng thấy thế nào?"
"Dù có muộn cạnh tranh nhưng tôi nghĩ tôi không có cơ hội nữa rồi."
"Có cơ hội hay không không phải do cậu quyết định."
"Cậu biết không thật ra từ 18 tuổi cậu ấy đã có vị hôn thê rồi và cũng không nói cho tôi biết, có lẽ cậu ấy không nghĩ đoạn tình cảm này sẽ thành chính quả."
"..."
Thế Thanh Hà nhìn thấy vẻ mặt Thời Quânlúc này rất ảo não, kể từ khi cô về nước đến giờ bạn bè chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro