Chương12: Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Thời Quân đại náo trung tâm thương mại Thế Thanh Hà về nhà mình. Trong không gian tối ôm bầu trời đen đầy ấy sao hiện rõ, bên khung của cô cầm một tách cà phê hớp nhẹ, cô nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy với Thời Quân mà lòng chứa nhiều cảm xúc hỗn tạp.
Trước nay cô luôn nghĩ Thời Quân sẽ chẳng yêu Cố Bằng nhiều hơn cô được, Thời Quân bỏ lại anh ấy đi du học là minh chứng cho đều đó. Thật ra không phải vậy . Hôm nay chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi nhưng cô lại được cơ hội thấu hiểu tâm tư Thời Quân. Từ biểu cảm, lời nói, cô nhân ra được cô ấy rất yêu Cố Bằng thậm chí là nhiều hơn cô. Đã đến lúc cô nên buông bỏ mối tình này ,mối tình đơn phương quá cũ.
____________________________________

Trong khi đó Thời Quân không về nhà mà lang thang trên đường, cô cứ nghĩ mãi về câu nói của Thế Thanh Hà: "Có cơ hội hay không không phải do cậu quyết định."
Đúng là vậy. Nhưng liệu anh và cô còn có cơ hội hay không. Năm ấy ra đi không lời từ biệt với anh là việc làm mà cô hối hận nhất từ trước đến nay. Biết trước như vậy cô sẽ gạt bỏ hết tất cả, mặc kệ anh có vị hôn thê hay gì đi chăng nữa, mặc kệ anh có giấu đi chuyện đó cô cũng sẽ cùng anh vui vẻ trong những tháng còn lại, thì dù có ra đi cũng không hối tiếc, nhưng cô đã không là vậy.
Đúng cô nên cùng anh đấy tranh vì tình yêu của họ mới phải cô không nên từ bỏ anh dễ dàng như vậy.
Cô đã một lần từ bỏ anh liệu ông trời có mang anh đến cho cô 1 lần nữa không?
Reng reng reng!
"Alo"
"Cậu về nhà chưa."
"Chưa vừa nãy quên đưa chìa khoá nhà cho cậu. Đợi 1 chút tôi về ngay."
"Không cần đâu tôi sẽ ở nhà Cố Bằng. Cậu cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi."
"Ừ" Cậu thân thiết với Cố Bằng từ khi nào?.

Trong lúc đó tại nhà của người nào đó. Có 2 người đàn ông đẹp trai khí thế ngời ngời ngồi đối diện nhau, trò truyện mà đề tài là lớp trưởng của họ.
"Nghe nói cậu không tiếp quản sự nghiệp gia đình mà tự thành lập công ty sao?"
"Ừ. Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện được chứ?"
"Ừ cậu hỏi đi."
"Khi còn du học Nhật Bản Thời Quân trải qua nhưng gì?"
"Cậu đã điều tra cậu ấy sao?"
"Nhưng không biết rõ ngọn ngành. Tôi thấy còn gì đó khuất mắt."
"Thật ra những năm đó cô ấy sống không sung sướng gì. Thời Quân học chuyên ngành quản lý khách sạn, 2 năm đầu cậu ấy có thể tự lo tiền học phí, sinh hoạt hằng ngày mua sắm quần áo không lo không nghĩ. Nhưng những năm sau cậu ấy cùng Đàm Thư nhận nuôi Yuki thì cuộc sống ấy trở nên trái ngược lại. Yuki là cô bé mồ côi mắc bệnh máu khó đông, cô bé là hàng xóm của cậu ấy, lúc mẹ cô bé còn sống đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều.

Mặc dù có cực khổ làm thêm nhiều bao nhiêu cậu ấy cũng không bỏ Yuki vì cậu ấy coi con bé như sinh mạng mình. Nhưng cậu biết đấy máu khó đông là căn bệnh thật sự quái ác, một thời gian sau bệnh tình Yuki trở nặng cậu ấy càng lao đầu vào kiếm tiền chạy chữa, nhiều người đã khuyên cậu ấu không nên tiếp tục nữa nhưng cậu ấy thì nghe ai chứ, vì thế mà bỏ luôn cả người yêu thương cậu ấy sâu đậm.

Nhưng dù thế nào thì sự thật vẫn là sự thật Yuki không qua khỏi ra đi vào năm 4 tuổi, điều đó đã để lại cú sốc rất lớn cho Thời Quân đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa quên được. Ngoài mặt cậu ấy tỏ vẻ bất cần nhưng thật ra trong lòng cậu ấy rất sâu sắc."
"Cảm ơn."
"Cậu không quan tâm Thời Quân lúc trước đã qua lại với ai à?" Giang Minh thấy cứ nghĩ mục đích Cố Bằng là muốn tìm hiểu tình sử của Thời Quân cơ chứ.
"Không cần biết lúc trước cậu ấy qua lại với ai nhưng hiện giờ cậu ấy là của tôi."

Thực tế trong lòng anh vẫn cứ thấy khó chịu cô gái đáng ghét kia lại dám yêu người khác không phải anh, đợi khi tóm gọn cô rồi nhất định phải hỏi tội cô.
Cuộc sống ở Nhật của cô quả không đơn giản như anh nghĩ. Cô cũng thật là dù gì cũng chỉ là 1 cô gái chân yếu tay mền thôi, lại cứ thích lao vào những chuyện khó khăn.

Cô gái Thời Quân này luôn như vậy, lúc nào cũng làm trái lại ý anh.
Lớp 10, anh muốn làm quen với cô thì cô lại đi lãng tránh anh,về sau hỏi ra mới biết lý do là: "Mặt cậu thực sự rất đáng ghét."
Lớp 11, tình cảm hai người bắt đầu tốt lên cho đếm khi trường chia ban học,anh chọn tự nhiên thì cô lại chọn xã hội,anh có ý muốn đổi ban để học chung với cô. Cô lại bảo: " Chia nhau ra mà học, cậu giỏi tự nhiên hà cớ gì phải theo tôi gò bó vào xã hội."
Lớp 12 cô hứa cùng anh vào đại học nhưng cũng bỏ lại anh đi du học, chỉ vì hiểu lầm mà không thèm báo tin cho anh.
Trong lòng anh đã tính toán sẵn hết hành trình của hai người, cùng nhau học đại học, sau đó anh sẽ rước cô về nhốt trong nhà làm vợ anh, làm mẹ của con anh, còn anh sẽ đi làm nuôi cô. Còn suy nghĩ của cô thì khác, cô độc lập, cá tính cô không tích được người khác nuôi mình cô muốn làm ra thành quả chia sẻ cùng anh, đó mới là đều cô mơ ước. Thật ra anh cũng biết cô mong muốn như thế từ lâu, anh có thể nhường cô miễn là cô ở bên anh thôi..... Nhưng cô lại bỏ anh mà đi.
Cô gái này làm bao nhiêu là việc như thế cớ sao anh lại không quên được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro