Chap 3 : Khoảnh khắc ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi hôm sau , tôi phải đi tập hát chung với Hoàng Quân ở phòng đa năng của trường . Vì Hoàng Quân đã nhờ Thế Anh chuyển lời cho tôi nên tôi mới biết . Tôi đã dùng nhiều cách , nhiều chiêu trò dụ ngọt Lục Nhi đi với tôi vì tôi sợ . Sợ tôi tập không đúng ý anh ấy , anh ấy sẽ tát tôi như tát Ngọc phụng hôm đầu đi học . Nhưng Lục Nhi đã từ chối vì cậu ấy đã có hẹn với anh trai đi ăn và tập đánh tennic . Buồn tím người luôn . Tôi phải vác cái thân nặng nề đi đến trường , trên đường đi tôi đã nghĩ ra 1 ý tưởng khá táo bạo rằng tôi sẽ cố tình đến trễ để Hoàng Quân đợi và khi anh ấy đợi rất lâu , đợi đến khi đít mọc rêu thì anh ấy sẽ đi về thôi . Tình cờ tôi thấy một tiệm sách mới khai trương , tôi đã tấp vào đấy tham quan . Lượn 1 vòng vẫn chưa đủ đã , tôi quyết định lượn thêm một vòng nữa , rồi thêm một vòng nữa rồi lại vòng nữa . Hí hí . Thế là 1 tiếng trôi qua , tôi nghĩ kế hoạch của mình đã thành công cho đến khi mở cửa phòng đa năng của trường ra . Một chàng nam sinh với vóc dáng cao cao , mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng , một chiếc quần tây màu đen làm tôn lên sự  đơn giản nhưng thu hút ánh nhìn cộng với mái tóc ấy , đẹp trai xỉu !!!
Anh thấy tôi bước vào rồi cất tiếng :
- Bắt đầu thôi
Tôi đứng như chờ chồng không biết anh ấy sẽ làm gì tôi nữa : đánh tôi , tát tôi , hoặc làm bậy bạ với tôi . Anh ấy không thấy tôi trả lời liền đi tới và kéo tay tôi vào trong . Làm việc với anh thì tôi không dám nói nhiều chỉ ừ ,ừm , dạ , vâng . Sau một hồi thảo luận tôi với anh đã quyết định hát bài tiếng anh "Prefect two "

https://www.youtube.com/watch?v=bYZdyfmBul8

Nghe giai điệu thì tôi cảm thấy nó khá là dễ thương và dễ hát . Tôi và anh đã tập thử , cảm thấy khá ăn ý với nhau . Trong lúc tập bụng tôi do đói quá đã kêu la ầm ĩ . Tôi thì ôm bụng đỏ mặt núp vào một góc , anh thì cười mỉm . Khi anh cười tôi thấy rất đẹp , nếu bạn nhìn rõ thì bạn sẽ thấy anh ấy có một chiếc răng khểnh rất rất dễ thương . Anh ngỏ lời mời tôi đi ăn chung với Thế Anh và Gia Bảo nhưng tôi đã từ chối vì thứ nhất là ngại , thứ hai là tôi danh thế bình thường đi ăn với họ cũng là điều lạ . Không dài dòng nữa tôi liền mở cửa đi về . Trên đường đi về tôi gặp Ngọc phụng , cô ấy đang đi ngược chiều với tôi . Lướt qua mặt nhau cô ta bỗng hất vai làm tôi lệch chân mà ngã xuống đất . Cô ta nhìn tôi bằng con mắt thương hại :
- Ối trời , bạn Thục Linh đó sao . Xin lỗi bạn nha vì mình lỡ làm bạn ngã
Tôi chả nói gì chỉ biết tự đúng dậy , phủi những vết dơ trên quần áo , cô ta tiếp lời :
- Mà đợt thi hát lần này nhá , mày khôn hồn thì tự out đi , vịt vẫn mãi là vịt , không bao giờ có thể biến thành thiên nga được đâu
Cô ta bỏ đi , còn tôi thì thấy ấm ức nhưng làm gì được . Về đến nhà thì Lục Nhi chưa về , tôi phải tự vào bếp nấu đồ ăn thôi . Hôm nay đơn giản chỉ ăn rau xào và cá kho thôi . Cảm giác rát rát trên cơ thể , tôi bất giác rên đau rồi đưa cụ trỏ lên thì thấy vết xước đo đỏ máu , chắc là do cú ngã lúc chiều . Tôi lấy chiếc băng keo cá nhân dán lên vết thương và tiếp tục nấu ăn .
Cạch....
Lục Nhi đã về , cậu ấy rất biết cách khuấy động không khí :
- Hey , my girl
Cậu đang làm gì đấy ?
- Tớ nấu cơm này
Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ nồi cơm , Lục Nhi như hiểu ý lên lầu cất đồ  rồi vòng xuống bếp . Bữa cơm đã xong , tôi kéo ghế ngồi vào bàn , Lục nhi cũng ngồi vô tâm sự để tôi không buồn trong lúc ăn cơm , còn cậu ấy thì đã ăn rồi .
Lục Nhi mở lời :
- Sau này cậu muốn học theo ngàng nào ?
Tôi suy nghĩ và trả lời :
- ờ .... Tớ chưa định hướng được nữa
Lục nhi than vãn :
- Thật ra học hành cũng vui nhưng nhiều lúc mình thấy chán ghê lun á
Tôi cười cười động viên :
- Không sao đâu , cố gắng lên vì một tương lai đi shopping không cần nhìn giá , ném chó bằng iphone , đập ruồi bằng ipad nhé
Tôi cười kha khả , Lục Nhi thì cười trừ . Bữa cơm chỉ 2 người nhưng không khí hôm ấy rất vui
Tôi vẫn hăng say học tập tại Gia Tuệ , 1 tuần vẫn đi hát 3 buổi . Từ lúc tôi bắt cặp với Hoàng Quân thì trong trường này luôn luôn lấy tôi làm chủ đề cho cuộc trò chuyện của họ . Nói gì thì nói thế là đã 3 tuần trôi qua , đã đến lúc bao nhiêu công sức được đền đáp . Sân khấu nhà trường làm rất là to , ánh đèn nhiều màu càng làm tôi hồi hộp vô cùng . Phụ huynh đến rất nhiều nhưng không ai thiếu chỗ cả . Mở màn là tiết mục của Ngọc Phụng và Thế Anh . Ngọc phụng diện 1 chiếc đầm trắng xòe như công chúa , Thế Anh lịch lãm , sang trọng trong bộ vet màu trắng . Nhìn 2 người họ rất xứng đôi , như cô chúa chúa tìm được tình yêu của đời mình . Trong cánh gà tôi nhìn họ và đắm chìm trong điệu nhạc , tiếng dương cầm vi vu nhẹ dàng đưa tôi vào giấc ngủ nhưng không phải bây giờ . Họ hát khiến tôi càng khâm phục , bài họ lựa là một bài tiếng việt nhưng khi biểu diễn thì Ngọc Phụng hát tiếng anh , Thế Anh hát tiếng Trung . Thật đáng ngạc nhiên . Tôi nhìn họ còn một cặp mắt khác đang nhìn tôi , bất giác tôi quay lại và bắt gặp ngay ánh mắt của Hoàng Quân . Biểu cảm ấy là gì chứ , tôi không thể nhìn ra được anh nhìn tôi có ý gì . Quay đi quay lại cũng đã đến tiết mục của tôi và Hoàng Quân , tôi mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng và chân váy màu đen ngắn ngang đùi để lộ khoảng chân ở dưới thật đáng xấu hổ , cộng thêm phần makeup by Lục Nhi , còn về Hoàng Quân anh chỉ mặc đơn giản theo set đồ của tôi là chiếc áo sơ mi trắng sọc lam ở cổ  rất tinh tế kèm theo chiếc quần tây đen . Trước khi ra biểu diễn Hoàng Quân đã dặn tôi rằng nếu cảm thấy run thì hãy nhìn vào mắt anh ấy . Nhưng thật ra nhìn vào mắt anh ấy tôi càng run hơn . Tôi liền nhìn xuống sân khấu tìm thứ khiến tôi lấy lại bình tĩnh . Chợt tôi bắt gặp ánh mắt Thế Anh , anh nhìn tôi và mỉm cười , tôi thấy an toàn vô cùng khi nhìn anh . Không hiểu tại sao lúc tập thì đã giao kèo là nước sông không phạm nước giếng mà tại sao . Đôi tay lạnh toát của tôi bỗng được sưởi ấm bởi bàn tay của Hoàng Quân , nếu không ở trên sân khấu thì tôi đã rút tay lại rồi , chẳng còn cách nào bèn đợi đến hết bài ,  2 đứa chào khán giả .
Vào trong cánh gà , Hoàng Quân tỏ ra vô tội khi không giải thích cho tôi nghe , cũng chả xin lỗi gì bỏ đi một bước . Các tiết mục khác cũng có sự đầu tư lớn , so với nhóm tôi thì nhóm tôi không lại họ . Buổi tối hôm ấy , tôi đã kiên nhẫn ngồi đến 11h để xem đến phút cuối cùng

ĐỪNG QUÊN CHO MÌNH 1 SAO ĐỂ MÌNH CÒN CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro