Chap 4 : Là anh trong bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài Lục Nhi ra tôi chả hứng thú làm bạn với ai trong ngôi trường này cũng như chẳng ai muốn nói chuyện với tôi bởi một điều đơn giản là tôi nghèo . Với lại còn nắm tay Hoàng Quân trên sân khấu một cách công khai , họ sẽ nghỉ gì về tôi , một con vịt đòi leo cành cao hóa phượng hoàng . Kể từ hôm biểu diễn ca hát ấy , tôi bắt đầu chú ý đến những câu chế giễu thốt ra từ miệng những người xung quanh chỉ yếu lf nói xấu tôi . Tôi còn nhớ vào lúc giải lao , tôi đã đi xuống căn tin trường mua gì đấy lót bụng thì không may rằng hôm đấy tôi lại gặp Ngọc Phụng , không biết ai đã xô tôi vào người Ngọc Phụng khiến ly coca trên tay Ngọc Phụng đổ lên đồ đồng phục của cô ấy . Mặc dù tôi không cố tình làm đổ ly nước nhưng tôi đã chủ động lên tiếng :
- Tớ ....tớ xin lỗi
Ngọc Phụng cười khinh bỉ sau đó cầm ly nước trên tay nữ sinh khác hất vào mặt tôi . Tôi không làm gì cả , chỉ biết đứng đó chịu trận , để đám học sinh họ cười , chế giễu . Gia Ân ( bạn thân của Ngọc Phụng ) đến trước mặt tôi ném vào mặt tôi vài tờ tiền lẻ rồi lên tiếng :
- Nè , Thục Linh ơi , bạn giúp mình nhặt mấy tờ tiền lên nhá ! Với lại cho bạn luôn đấy , chứ mình lấy thì cũng chả mua gì được
Nói xong cô ta cười hả hê rồi đi theo sau Ngọc Phụng . Đám học sinh lại bàn tán
- Sao lại có người đáng thương đến thế ( nữ sinh 1 )
- Nghe nói con này mới bước vào Gia Tuệ học mà đòi leo cao ( nữ sinh 2 )
- Làm người thường không muốn , muốn hóa thiên nga ( nữ sinh 3)
Tôi lao qua đám người đấy , chạy thật nhanh thật nhanh đến một nơi nào đó , có lẽ là sau trường . Tôi ngồi lặng lẽ ở đấy , co người trước thế giới hiểm ác . Tôi bật khóc , khóc rất nhiều , tôi dễ bắt nạt đến thế sau . Khóc thúc thíc như thế mà cũng có người nghe , một bàn tay chạm lên vai tay tôi , là Thế Anh , đứng sau anh là Hoàng Quân và Gia Bảo . Tôi chả biết vì sao họ ở đây , nhưng tôi đã vã quá rồi , tôi chỉ muốn làm người bình thường trong cái trường này thôi . Tôi ôm mặt lách qua 3 anh ấy mà chạy . Hoàng Quân bỗng nắm tay tôi lại , tôi cố gắng vùng vẫy nhưng tay anh càng siết chặt , anh đè tôi vào vách tường gần đó . Anh nhìn thẳng vào mắt tôi , tôi mắt đỏ hoe nhìn anh ấy , anh còn lấy tay sờ những phần tóc bị nước làm ướt , lạnh nhạt buông lời :
- Là Ngọc Phụng làm sao ?
Tôi hất tay anh ấy ra , lùi về phía sau và đáp:
- Mấy người giỡn đủ rồi đấy , kết thúc vở kịch ở đây thôi . Tôi chỉ muốn làm một người bình thường , không muốn ai chú ý . Vậy mà .....
Tôi chạy đi , chạy thật nhanh bởi tôi không muốn dính dán đến họ nữa . Họ quá hoàn hảo trong mắt mọi người , còn tôi là gì , một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc vô tận . Tôi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại tinh thần rồi vào lớp . Lục Nhi hỏi tôi ráo riết :
- Này Thục Linh , cậu xuống căn tin thôi mà sao cậu lại đi lâu đến thế , mắt còn đỏ nữa chứ ?
Tôi im lặng chả nói gì cho đến khi ra về . Đi bộ về tôi cũng chả nói gì với Lục Nhi . Bỗng tôi nhìn thấy một tên thanh niên trai tráng , cao ráo ngon cơm mà lại làm mấy chuyện xấu hổ ở chốn đông người . Cậu ta đang đái ở góc cây bên đường , không biết xẩu hổ còn lấy tay nghịch điện thoại . Thấy chuyện bất lành ra tay cứu giúp , tôi hỏi Lục Nhi có 5k không cho tôi mượn . Lục Nhi mặt mày ngơ ngác chả biết chuyện gì liền mốc tờ 5k cho tôi và nói :
- Tính vào tiền nợ nhé !
Tôi cười rồi chạy đến thanh niên kia , một tay che mắt , một tay chìa tiền trước mặt hắn :
- Này , cầm lấy mà đi vào nhà vệ sinh công cộng đi , chứ đi như thế cây có mà chết
Tôi dúi tiền vào tay anh ta , rồi chạy đi . Thanh niên ấy cũng ngơ ngác nhìn tôi . Về đến nhà rồi , tôi mệt mỏi nằm vật lên giường . Chẳng buồn nhắn hỏi thăm ba vài câu nhưng ba chưa trả lời chắc ở công trường ba rất bận . Tôi quyết định ngủ trưa một giấc rồi chiều đi công viên để thư thõa đầu óc vì cô Lục Nhi mới sanh nên bạn ấy phải về nhà nhìn mặt cháu .
Haizzzzzzz
Buổi chiều mát mẻ , ai đi công viên cũng có cặp mà sao tôi có 1 mình à , một mình đi dạo , một mình ăm kem , một mình nói chuyện rồi lại tự cười , riết như con dở hơi . Ngồi xuống bãi cỏ xanh biếc tập vẽ tranh , tôi bắt gặp bóng dáng một người rất quen , là Hoàng Quân . Tôi cố co người trốn khỏi tầm ngắm của anh . Có lẽ tôi đã thành công , anh không thấy tôi , nhưng vì sao tôi phải quan tâm chứ , tôi vẫn tiếp tục vẽ , mà vẽ trong tiềm thức . Cho đến khi nhìn lại , cái gì đây , chàng trai trong bức tranh mình vẽ là Hoàng Quân . Cảm thấy hơi vô lí rồi đấy ! Một tiếng nói văng vẳng sao lưng nghe nói quen thuộc , tôi thích nghe vô cùng :
- Gì đấy , dám nói với anh , người em vẽ là anh ?
Là Hoàng Quân , tôi bắt đầu lúng túng , nhìn trời nhìn đất nhìn mây , cầu mong một phép màu cứu giúp con khỏi tình thế này . Nhìn vu vơ tôi đáp :
- Làm gì , anh đây sao . Hahahah
Đếch phải nhá
Tôi không hiểu sao , tôi lại nói hơi tục trước mặt đàn anh lớp trên của mình . Anh lại cười , lại nụ cười giết người ấy làm tôi cũng bất giác cười theo . Anh ngỏ lời muốn cùng tôi đi dạo , tôi nhìn xung quanh , có lẽ anh biết tôi tìm gì nên lên tiếng :
- Không ai thấy đâu , em đừng lo , buổi chiều này chỉ có anh và em thôi
Tôi bất giác đỏ mặt , e thẹn và nhận lời cùng anh đi dạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro