Chap 5 : Nếu em chấp nhận cả hai cùng có lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh của 7 năm trước ùa về trong kí ức của tôi , ngày ấy là sinh nhật 9 tuổi của tôi . Ba vì bận bịu công việc nên chả có thời gian ngồi vào chiếc bàn nhỏ cùng tôi hát ca khúc mừng sinh nhật , huống chi là tặng quà cho tôi . Nhưng năm nay lại khác , ba dẫn tôi đến một tiệm bánh kem lớn nhất chỗ tôi ở và cho tôi lựa chiếc bánh kem mà tôi thích . Đi đến đâu bánh kem hiện ra trước mắt tôi với các hình doraemon , kity , những bông hoa đơn giãn cho đến phức tạp , tôi đều thích hết . Phải , chúng bắt mắt đấy nhưng tôi lại ưng ý với chiếc bánh kem socola màu đen cộng với những nét viền kem đỏ xung quanh , bên trên còn có cả thanh socola cấm lên nhìn thật cuốn hút . Tôi chỉ tay vào chiếc bánh đấy , đồng thời có một thằng nhỏ nào đó chỉ tay theo , 2 đứa bốn mắt nhìn nhau , đấu mắt . Ba của thằng nhỏ tới , ba tôi cũng lại gần . Hình như ba tôi và ba nó có quen biết nhau nên mới gặp nhau là tay bắt mặt mừng . Tôi nhìn vào ánh mắt thằng nhỏ đấy là hiểu ngay , đó là ánh mắt khao khát , khao khát một ngày sinh nhật đơn giản mà ấm cúm chăng? Ba tôi và ba nó đều không hỏi ý kiến 2 chúng tôi mà 2 ông cứ nhường qua nhường lại , trong khi 2 ông 'đùng đẩy ' nhau thì tôi đã nhanh nhảu kêu cô bán hàng gói chiếc bánh ấy lại . Chiếc bánh kem đang nằm trên tay tôi, tôi sờ nó lần cuối coi như lời tạm biệt , rồi vui vẻ trao nó cho thằng nhỏ :
- Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Nói xong tôi cười vui vẻ , thằng bé ngỡ ngàng rồi nhìn tôi cảm kích , dù khó nói nhưng thằng bé vẫn cố gắng rặn ra 2 chữ :
- C....Cảm ơn
Ba tôi và ba nó đều nhìn 2 đứa tôi rồi cười
........
Tôi tỉnh dậy , đã 8h sáng rồi sao , tôi chả nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì , mà khi nãy chỉ là mơ . Phải giấc mơ về 7 năm trước . Theo phản xạ tôi bước xuống giường và đi xuống bếp tìm Lục Nhi . Nhưng cái hình dáng đập vào mắt tôi không phải là Lục Nhi , nó khiến cả 2 mắt tôi mở lên hẳn , là .....là Hoàng Quân . Anh ấy làm gì ở đây ? Mà khoang đã , nhà này là nhà của ai ? Hoàng Quân có lẽ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn anh nên anh cũng quay đầu nhìn về phía tôi rồi nhẹ nhàng buông lời :
- Em dậy rồi à !
- Dậy dậy cái con mắt anh , sao tôi lại ở đây
Hoàng Quân cười nhẹ rồi nói :
- Nhà anh
Tôi như chưng hững , đã không muốn dính líu tới anh mà còn ở nhà anh, còn ngủ lại nữa chứ . Haizzz . Giận mình thật sự
Tôi không cần biết chuyện gì nữa bèn chạy tông cửa ra ngoài , sau đó 'bắn tốc độ' ra ngoài cổng . Nở nụ cười trên môi tôi cứ nghĩ mình đã thoát được nơi đây . Nhưng không , cổng đã khóa , tôi cố lấy hết sức đập cổng , vừa đập vừa la :
- Bớ hàng xóm , làng bên , nhà này giàu có mà bắt nhốt một đứa nhà quê như tôi xẻ thịt bán nội tạng
Nhưng không si nhê . Anh bước ra đến gần tôi lấy tay bịch miệng tôi sau đó khiêng tôi và nhà , bế lên tận trên phòng rồi đè tôi trên chiếc giường êm . Tôi nói :
- Anh muốn gì ? Tôi không phải thứ đồ chơi để anh chơi đâu nha , mà tôi cũng không phải là công thức để anh đem cộng trừ nhân chia
Anh bật cười kha khả , sau đó lên tiếng :
- Thật không hiểu tại sao , lúc ở  trường thì Ngọc Phụng mới đụng em một tí thì em đã khóc ré lên . Còn khi nói chuyện với anh lại lanh lảnh lanh lảnh . Em nắng mưa thất thường thật đấy
Tôi liền đáp lại :
- P...Phải , tôi nắng mưa vậy đó . thả con điên này ra đi 
Anh lại cười , bước đến chiếc bàn nhỏ được đặt trong phòng anh , nhẹ nhàng cầm ly rượu lên và nói :
- Phải có điều kiện chứ
- Điều kiện ?
- Làm bạn gái của anh
Ngạc nhiên đấy , trong một cái trường cao quý , danh giá mà anh không tìm được 1 người nào để làm bạn gái mà lại tìm tôi . Càng ngày càng vô lí rồi nha !
Anh nói tiếp :
- Nếu em đồng ý thì anh sẽ cho em đi , còn không thì em ở đây làm vợ anh luôn
- Này , hơi vô lí rồi nha
Con nít con nôi , yêu đương cái gì
Mà tôi gia thế bình thường , lại hay khùng hay điên , tôi làm bạn gái anh thì anh có lợi gì đâu chứ
Anh im lặng uống rượu sau đó nói nhỏ trong miệng đủ có thể để tôi nghe thấy :
- Cho em 3 ngày
Sau đó anh tiến tới cánh cửa mở nó ra và ra ngoài . Tôi cũng nhanh nhảu đi theo , cuối cùng anh cũng đã chịu mở cổng , tôi còn chưa ra khỏi cánh cổng đó , anh đã nhắc :
- Chỉ có 3 ngày thôi đó , anh nghĩ an toàn nhất vẫn là về bên anh
Nghe xong tôi như nổi da già , hoàng tử con mịa gì chứ , gu của mấy đứa trong trường là vậy sao ?
Hôm nay là chủ nhật nên tôi quyết định đi siêu thị mua đồ về để tủ lạnh . Lựa được những thứ mình ưng ý rồi tôi quyết định đi tính tiền , nhưng thật không may khi tôi va phải một anh thanh niên . Tôi cúi đầu xin lỗi lia lịa , tôi nhìn anh , anh nhìn tôi
- Là anh
- Là cô bé này
Ngẫm đi ngẫm lại thì trái đất này thật là tròn , anh ấy chính là anh thanh niên tè bậy hôm trước . Vừa thấy tôi chắc anh cũng nhận ra , anh bắt chuyện :
- À , cô bé tốt bụng bảo vệ môi trường đây rồi
Vừa nói anh vừa vẹo má tôi , tôi lấy tay gạt ra và hùng hổ đáp :
- Này , anh rửa tay chưa mà sờ má em
Anh lại phì cười , sao ai gặp tôi cũng cười hết nhỉ ?
- Người tiếp theo
Giọng cô nhân viên bán hàng vang lên khiến tôi và anh thanh niên quay mặt nhìn lại . Anh nhường tôi tính trước , tôi cảm ơn và đón nhận lòng tốt ấy . Tính xong , tôi ra về nhưng chợt nhớ rằng tôi phải đi bộ về . Biết làm sao bây giờ , phải cố thôi !
Đi được nửa đoạn , trời bắt đầu nắng , tôi như mỏi nhừ cả người ra . Trong phút chịu đựng cuối cùng , một chiếc xe máy đằng sau tôi bóp kèn :
- Không chê anh nghèo , lên xe anh đèo

MỌI NGƯỜI CHO MÌNH MỘT SAO ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP ĐI Ạ ! XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI .
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro