Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bạch Lộ Khiết, ý chỉ tinh khiết, thanh liêm, đoan chính như sương mai. Thật ra tôi cũng không hiểu ý nghĩa thực sự của cái tên này lắm, là bố mẹ tôi đặt cho. Nhà tôi ở trấn Nguyệt Thiền, Tỉnh Vân Nam. 

Ở tỉnh của tôi mọi người hầu hết đều có khẩu âm rất là nặng, nhưng mà ở trấn tôi mọi người nói tiếng phổ thông nhiều hơn tiếng địa phương và chỗ tôi cũng cách thành phố gần hơn so với các trấn khác. Có lẽ đó cũng là một sự ưu ái. Tôi nghĩ vậy.

Đợt thi vào trung học, tôi không biết là nên chọn trường ở gần nhà hay là trường trọng điểm ở trên trấn. Nếu tôi thi đậu vào trường trọng điểm thì chi phí sẽ đắt hơn, không được thầy cô để ý nhiều, nhưng mà bù lại cơ sở vật chất và môi trường học tốt hơn. 

Tôi đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng là tôi chọn trường ở gần nhà vì tôi nghe nói thầy cô dạy của khóa mới lên ai cũng giỏi và khả năng thầy cô tập trung vào chúng tôi sẽ nhiều hơn. 

Sau khi nhập học không bao lâu thì tôi được vào đội tuyển Anh Văn, thật sự tôi rất vui vì bản thân tôi cũng rất thích môn học này. Mỗi một khóa sẽ có 2 bạn đại diện đi thi. Khóa của tôi là tôi và một bạn nữa, bạn ý tên là Tô Nghiên Dương và cũng là bạn thân của tôi.

Chúng tôi rất thân với nhau cùng nhau đạp xe đi học, xuống nhà nhau ôn tập, và tôi cũng ở nhà Dương ăn cơm nữa, nhưng mà Nghiên Dương chưa bao giờ về nhà tôi ăn cơm cả. Bởi vì hầu hết tôi đều xuống nhà Nghiên Dương, với lại nhà tôi lúc đó cũng không khá giả gì, có lẽ là do tôi ngại nên lần nào học khi Nghiên Dương hỏi "Xuống nhà tớ học nhá" tôi đều đồng ý và không rủ bạn ấy về nhà mình lần nào.

Cô giáo phụ trách đội tuyển của chúng tôi, cô Nhược Vũ, ngoài khóa của tôi, cô còn dạy một khóa trên nữa. Nếu khóa chúng tôi là hai bạn nữ, thì khóa trên là hai bạn nam, anh Đức Huy và anh Hạo Hiên. Hai anh hơn bọn tôi một tuổi. 

Vì cùng là học sinh đội tuyển của cô nên những hôm luyện đề cho kì thi, chúng tôi đều lên nhà cô học, dần dần bọn tôi cũng hay nói chuyện, về cùng nhau. Nhưng mà nếu như nói là thân thì không phải. Có lẽ chỉ là giao tiếp bình thường. 

Ngoài việc ôn luyện cho môn Anh văn, thì chúng tôi vẫn phải để ý học tập những môn học khác nữa. Lúc đó tôi học rất là chăm chỉ, luôn làm bài tập đầy đủ và chuẩn bị cho bài học cho ngày hôm sau. 

Tôi nghĩ chắc là ví lí do như vậy nên thầy cô đều rất quý tôi. Nhưng mà kèm theo đó cũng có những bất lợi nhất định, đó là các bạn trong lớp không thích tôi cho lắm. 

Có một lần khi tôi lên trả bài cho môn Ngữ văn. cô nói với cả lớp "các anh chị nên học tập Lộ Khiết, lần nào em ý cũng chuẩn bị bài rất tốt" và các thầy cô khác cũng vài lần nói cần phải học tập bạn Lộ Khiết nhiều hơn. Và tôi phát hiện dần dần các bạn trong lớp bắt đầu nói ý với tôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro