Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen ăn tức ở mà, ở đâu chẳng có. Vì lúc đó cũng không quá nghiêm trọng nên tôi cũng không để ý. Bản thân tôi lại không phải là một người quá hoạt bát, nhanh nhẹn, nhưng mà bảo tôi trầm tính thì lại không hẳn, tôi luôn cố gắng để giao tiếp với mọi người, luôn cười, có lẽ khoảng thời gian trung học đấy, tôi lúc nào cũng nào cũng xuất hiện với nụ cười. Giờ nghĩ lại tôi vẫn không biết tôi của lúc đấy cười như thế nào.

Ở trong lớp có một bạn tên là Cẩn Mai. Bạn ý được các bạn nữ rất là mến, tôi cảm giác mọi người đều thích bạn ý. Không phải vì bạn ý xinh đẹp hay học quá giỏi mà có lẽ chắc do tính của bạn ý hợp với mọi người. Nhưng mà bản thân tôi không thích bạn ý, mặc dù tôi đã rất cô gắng nhưng mà tôi vẫn không thể yêu thích bạn ý được, tuy nhiên tôi cũng không ghét.

Tôi cảm giác bạn ý có vẻ rất là không thích tôi, vì mỗi lần mà tôi bị các bạn nói này nọ thì Mai cũng sẽ nói ra nói vào một hai câu. Cũng chỉ bởi vì bị ghen ghét vì tôi học tốt hoặc là tôi luôn được thầy cô khen nên mọi người không thích tôi. 

Lúc đó trong lớp tôi, Mỹ Liên bị tai nạn giao thông, bị chấn thương ở vùng não. Tôi nghe nói là rất nặng, sau đó thì bạn ý qua khỏi cơn nguy hiểm và khỏe mạnh trở lại. Nhưng mà tính cách bạn ý trở nên hoàn toàn khác trước đó. Nếu trước đây Mỹ Liên hiền lành, dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ cậu ấy có thể nói là đanh đá và là trùm của lớp. Tôi cũng không hiểu sao cũng sợ bạn ý. 

Cũng trong khoảng thời gian đó, Nghiên Dương chơi rất thân với Giai Kỳ. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu lúc nào Dương đi đâu, Giai Kỳ cũng đi theo tới đó, lúc nào cũng chen chân vào chỗ chúng tôi nói chuyện. Điều đó làm tôi hoàn toàn rất khó chịu. 

Tôi của những năm tháng ấy rất để ý đến mối tình bạn giữa tôi và Nghiên Dương, nên lúc đó tôi đã hạ quyết tâm là sẽ viết hai lá thứ, nói là thư nhưng mà chỉ là viết trên giấy. Trong giấy tôi nói tôi không thích Giai Kỳ lúc nào cũng kè kè bên Dương của tôi, bây giờ cậu chọn đi xem cậu chọn Giai Kỳ hay chọn mình. 

Như một người bạn gái bày tỏ không thích một ai đó quấn lấy bạn trai mình ra sao. Thật sự là trẻ con. Tôi không dám bảo Nghiên Dương đọc luôn lúc đó mà phải nói "cậu về nhà rồi đọc, đừng có đọc ở đây", "Nhớ đấy!" Nhưng mà mọi chuyện không được như bản thân tôi mong muốn tờ giấy mà Dương cầm, bị các bạn giật ra đọc. Lúc đó tôi xấu hổ không biết có cái gầm ghế nào ở đây để tôi chui xuống. 

Tình bạn của chúng tôi sau đó cũng không vì chuyện vặt vãnh này mà xảy ra vấn đề gì. Mọi chuyện vẫn trôi qua rất nhẹ nhàng. Tôi với Giai Kỳ cũng không xảy ra vấn đề  gì, chúng tôi vẫn cư xử như trước đây, nhưng mà bản thân tôi không còn quá đặt tình bạn lên đầu nữa, tôi nghĩ Nghiên Dương cũng cần các mối quan hệ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro