Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thói quen viết nhật ký, thích viết lại những gì xảy ra xung quanh, tôi thích ai, tôi ghét ai, hôm nay tôi làm gì, và chuyện gia đình. Hồi nhỏ chắc ai cũng có thói quen viết nhật kí như tôi. 

Lúc đó lần nào tôi viết xong tôi cũng cất rất kĩ và không hề có ý định để ở nhà, vì tôi sợ bố mẹ tôi biết. Những lần bố mẹ tôi cãi nhau ném đồ trong nhà, đòi lì hôn, còn hỏi tôi nếu li hôn thì con muốn theo ai, tôi đều viết hết trong đó nên tôi sợ lỡ may bố mẹ tôi thấy thì tôi xác định thật rồi. 

Chuyện viết nhật kí này tôi không nói với ai hết, chỉ có nói với Nghiên Dương. Tôi rất tin tưởng bạn ấy. Cho đến một hôm khi tôi về nhà thì không còn thấy quyển nhật kí của mình nữa. Lúc đó tôi rất hốt hoảng, rõ ràng là tôi luôn để nó trong cặp nhưng mà bây giờ không còn thấy nó nữa. 

Cả buổi tối hôm đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên sợ ai đó đọc được nội dung bên trong và luôn cố nhớ xem quyển nhật kí đấy liệu có thể ở đâu được

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm để đến trường tìm quyển nhật kí, thật may mắn là nó được đặt ngay ngắn dưới ngăn bàn. Nhưng thật ko ổn tý nào khi quyển nhật ký bị xé mất mấy trang. Hoang mang và run sợ chiếm hết lấy cảm xúc của tôi lúc đấy. 

Và cuối cùng khi các bạn đã đến lớp gần đông đủ thì Mỹ Liên, người mà tôi không ngờ đến đã đến chỗ tôi và nói "Nội dung quyển nhật kí hay lắm", "tao đã chụp nó và đăng lên weibo rồi" 

Cảm giác lúc đó là như thế nào nhỉ, tôi đã hoàn toàn không nhớ rõ nữa rồi, chỉ nhớ tôi bảo bn ý trả lại mấy trang bị mất cho tôi. Tôi đang sợ, đúng vậy tôi rất sợ, tôi cũng không dám làm gắt, vì ai biết được tôi làm quá lên rồi tý nữa ra khỏi trường sẽ bị ăn đánh không. 

Nhưng dù tôi có nói thế nào thì bạn ấy cũng không trả lại, chỉ bảo là t đăng lên rồi, cả trường biết rồi, thầy cô cũng biết rồi. Tôi thật sự muốn khóc, khóc cho sự ngu dốt của bản thân và khóc cho sự nhút nhát của mình. 

Trưa sau khi đi học về, tôi đã lôi phần nhật kí đó ra và đốt hết đi, không còn giữ lại gì cả. Có thể lúc đó bạn không biết tôi đã suy sụp đến mức nào, có lẽ đối với bạn ý là niềm vui nhưng đối với tôi là sự dày vò 

Vì tôi thật sự không biết bạn ý có đăng lên không, hay chỉ là dọa vì tôi lúc đó không dùng weibo cũng không có weibo của Liên nhưng mà tôi biết phần nhật kí ấy nằm trong tay bạn ý, nhưng mà tôi lại không biết ai là người đã lấy và đưa cho Mỹ Liên, có người đã đưa nó đưa cho Liên. 

Các bạn trong lớp cũng không ai nói với tôi là ai đã lấy, lúc đó chợt thấy tôi làm người thật thất bại. Ai cũng bảo không biết kể cả Nghiên Dương. và cuộc sống bị bắt nạt của tôi bắt đầu từ giờ phút này trở đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro