Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết trong quyển nhật kí đó viết gì không, trong đó che giấu bí mật mà tôi thích a Hạo Hiên, tôi viết những khoảnh khắc mà tôi được nói chuyện với anh, được  anh trêu đùa, còn viết cả có khi nào anh ấy thích mình không. 

Viết cả về Nghiên Dương, như một thiếu nữ hoài xuân, lo sợ, tôi viết tôi đã nghĩ chắc a Hạo Hiên thích Nghiên Dương, vì Nghiên Dương vừa xinh đẹp học giỏi, nói chuyện lại có duyên. Điều đó là điều mà tôi không bao giờ theo được. Tôi luôn biết mình không xinh. 

Tâm lí mới lớn của một đứa trẻ mười năm mười sáu tuổi đầu được tôi viết hết vào trong đấy và đấy cũng là phần mà tôi bị xé đi. Tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Giờ mấy trang nhật kí đấy bị lan truyền đi, đối với tôi là một đả kích rất lớn, tôi sợ ánh mắt của mọi người, và sợ ánh mắt của a Hạo Hiên cho nên mỗi lần đi học nếu có gặp tôi luôn cố tránh anh ấy một cách tốt nhất có thể. 

Tôi thừa nhận tôi không dám đối mặt với chuyện này, ngày nào tôi cũng nghĩ, luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình rất lạ. Thầy cô cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể cô biết rồi đấy nhá, nhưng mà không ai nói hẳn ra cho tôi. Tôi đã vượt qua nó như thế nhỉ tôi cũng không biết. 

Điều mà tôi thấy có lẽ hối hận nhất chắc là viết về Nghiên Dương khi luôn cảm thấy Nghiên Dương cũng thích a Hạo Hiên, ai cũng thích Nghiên Dương. Ghen tỵ, đúng thế tôi ghen tỵ với Nghiên Dương nhưng mà tôi cũng không viết xấu về cô ấy, chỉ là cảm giác mình luôn không bằng. 

Điều đó cũng như một lời cảnh báo rằng chúng tôi không thể làm bạn thân. Cuộc đời của tôi cũng thay đổi từ quyển nhật kí. Có mấy lần Mỹ Liên nhờ tôi mua đồ cho cô ấy, rồi cô ấy sẽ ko đăng phần nào lên trên weibo nữa. Tôi tin và tôi đã làm rất nhiều 

Chép bài, tôi chép bài cho cô ấy hơn một năm học, cứ môn nào mà cô ấy không viết mà cuối kì thầy cô giáo cần nộp vở để chấm điểm, tôi sẽ chép, có những đêm ngồi chép mà tôi muốn khóc. Bởi vì nó quá nhiều, chép đến mỏi tay. 

Có một lần, tôi đi học muộn, Mỹ Liên đưa tiền cho tôi bảo "mày đi mua hộ tao cái bánh mỳ với" lúc đó còn 5' vào học, mà chỗ mua xa lắm, chắc khoảng cũng được 1 cây. Tôi mới bảo "mày ơi có khi không kịp đâu, hay là để lát nữa ra chơi rồi mua" nhưng mà Liên luôn mồm bảo "Kịp, mày cứ đi đi, thể nào cũng kịp". 

Tôi đồng ý, tôi vẫn luôn như thế, đã vốn sợ, giờ thêm quyển nhật kí tôi càng sợ hơn. Bởi vì xe đạp để trong nhà xe rồi, giờ dắt xe ra khỏi cổng trường là không được nên tôi đã chạy, tôi chạy gần 1 cây để mua một cái bánh mỳ. Vừa chạy vừa sợ lỡ may vào học đóng cổng trường thì sao nên tôi càng cố chạy nhanh hơn và vẫn kịp giờ học. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro