Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu hi vọng những ngày tháng trung học còn lại trôi qua thật nhanh, tôi không muốn tiếp tục sống những ngày tháng như thế nữa, tôi không dám đối mặt với sự yếu đuối của bản thân mình. Tôi của năm ấy cho đến khi ra trường vẫn không biết ai là người đã lấy quyển nhật kí. Tôi từng nghi ngờ Nghiên Dương, vì ngoài cô ấy ra không ai biết tôi viết nhật ký, nhưng mà sau đó tôi phủ nhận, tôi vẫn tin cô ấy. Có lẽ trong một phút lơ là nào đấy, tôi đã tiết lộ cuốn nhật ký ra ngoài. 

Đợt đấy ngoài tôi, thì trong lớp còn một bạn nam nữa, Tuấn Anh, cũng hay bị bạn bè trong lớp trêu đùa nếu không muốn nói là bắt nạt. Tất cả bắt đầu vào hồi lớp 6 khi Tuấn Anh phát biểu rằng "Tôm nhà bạn ý to bằng nồi cơm điện", "Đôi dép to bằng cái phích" và nhiều câu phát ngôn để đời sau đấy nữa. 

Mẹ của Tuấn Anh là một người theo tôi thấy là luôn mang lại cho người khác cảm giác khó chịu. Còn nhớ vào một buổi họp phụ huynh cuối năm, tôi không còn nhớ kĩ là lí do làm sao, chỉ nhớ mang máng là hình như hôm đấy trực nhật cuối giờ tan họp phụ huynh, tôi, Nghiên Dương và một vài người bạn có cầm chổi đánh Tuấn Anh vì không làm. Nhưng mà không phải là đánh như các bạn đánh nhau mà chỉ là đập cái chổi vào người cậu ấy. 

Cảnh đó bị mẹ Tuấn Anh nhìn thấy và nghĩ là bọn tôi đang bắt nạt cậu ấy. Lúc tôi và Nghiên Dương đang đứng đợi em ở cổng trường tiểu học thì mẹ cậu ấy cũng đang đón em Tuấn anh từ cổng trường đi ra. Giữa cổng trường thanh thiên bạch nhật, nhiều người, mẹ cậu ấy, lớn tiếng bới bọn tôi, tôi không còn nhớ nguyên văn câu nói đấy, nhưng đại khái là bố mẹ dạy con kiểu gì mà đi đánh bạn bè trong lớp, còn bé mà đã đanh đá vậy rồi. Tôi lúc đó kiểu hoàn toàn ngạc nhiên và không hiểu kiểu gì. 

Hôm sau khi chúng tôi lên lớp thì Tuấn Anh không nhắc gì về chuyện đấy cả, chắc mẹ cậu ấy không nói gì với cậu ấy. Mọi chuyện cũng trôi qua nhẹ nhàng như thế. 

Kì thi vào lớp 10 cũng đang tới gần, Chúng tôi bắt đầu học hành chăm chỉ hơn, lần này tôi chọn trường trọng điểm của trấn, trường Kinh Bắc, một phần là vì gần nhà, một phần là tôi cảm thấy thực sự thích ngôi trường này. Tuy nhiên tôi sợ trượt, vì trường lấy điểm đầu vào rất cao. 

Sau bao nhiêu sự cố gắng thì tôi cuối cùng đậu vào ngôi trường này với số điểm không phải là quá thấp. Khi mà điền nguyện vọng vào khoa mà bản thân mong muốn, có hai nguyện vọng, nếu xét nguyện vọng đầu mà không được thì sẽ xét vào nguyện vọng sau. Tôi rất phân vân là nên đặt nguyện vọng nào trước. 

Tôi với Nghiên Dương hẹn nhau là sẽ học vào cùng một lớp, cô ấy bảo tôi"Tớ nghĩ là nên viết ban chuyên anh trước". Nguyện vọng ban đầu của tôi là muốn vào ban tổng hợp hơn, nếu tôi học ban tổng hợp với số điểm đầu vào của mình, tôi có thể vào lớp chọn. Nhưng mà sau đó tôi nghĩ lại Mỹ Liên chắc chắn sẽ chọn ban tổng hợp, mà tôi không muốn học cùng với cô ấy, nên tôi đã điền ban chuyên anh

Và tôi hòa toàn đoán đúng, Mỹ Liên học ban tổng hợp, còn tôi vì tôi học môn Toán không tốt, lúc thi điểm toán cũng không đủ tiêu chí để vào lớp chọn của ban chuyên anh nên tôi học lớp chọn  2 của ban Anh văn. Mặc dù như thế nhưng mà tôi chưa từng hối hận về quyết định lúc đó của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro