ma thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tức giận.

tôi không thể tức giận với pete một lần nào, kể từ khi em về bên.

có lẽ tôi sẽ chẳng thể tức giận với em cả đời để bù đắp cho hết thảy tồi tệ mà tôi đã làm khiến em chạy trốn khỏi tôi.

và thú thật, đôi mắt của em, chiếc mũi xinh và cả đôi môi luôn sẵn sàng một nụ cười ngay sau một nụ hôn, tất cả đều khiến tôi không thể tức giận.

pete có bao giờ làm sai không?

em ấy có, nhiều lần trong một ngày. em ấy làm sai và thậm chí em ấy còn là người nhận thức ra lỗi sai ấy đầu tiên. có lẽ từ thói quen cũ khi em ấy còn làm việc ở chính gia, em ấy luôn cúi đầu chờ đợi một lời hồi đáp từ tôi. mà kể cả tôi có nói không sao bao nhiêu lần, dưới hàng mi đen nhánh, tôi biết em vẫn e ấp nỗi lo lắng, sự có lỗi.

tôi không thích chuyện này, là người của tôi rồi nhất định không cần như thế nữa. nhưng tôi đã hứa, sẽ không tức giận với em. hứa với chính mình.

không phải tôi hơn gì ai, tôi nhận thức được mình của bây giờ. chỉ là bảo vệ em ấy, chiều chuộng em hay đơn giản là không để ai có thể khiến em ấy cảm thấy mình phải dè chừng thì tôi vẫn làm được.

em hay cau mày, mỗi khi nhìn tôi kìm nén cơn giận. tôi không biết em nghĩ gì, có phải em nhớ tới kí ức xưa cũ tôi gây nên. tôi biết thế nào là nổi đau tinh thần và tôi cũng biết mình không thể ép em quên đi được.

em thường ôm tôi từ đằng sau, khẽ dụi nhẹ bờ má của em vào bờ lưng gầy của tôi. em nói em rất thích, thích ôm tôi.

còn lí do, em không nói.

macau hay đùa tôi rằng vì yêu nên không có lí do, nhưng tôi nghĩ em có. thậm chí em có không chỉ một mà rất nhiều lí do để thích ôm tôi. và đặc biệt là ôm từ phía sau.

em thích hút thuốc, tôi đương nhiên không cấm em. chúng tôi đã ở cái giới này quá lâu để bảo rằng là phải làm người thiện lương tốt đẹp. nếu có cần, tôi nguyện đặt giao kèo với ma thần, nhận hai phần ác. chỉ cần khi sau lưng em vươn ra đôi cánh, có thể cho tôi vài giây ngắm nhìn.

vậy là được rồi.

em thích tôi, tôi đương nhiên không cấm được em. chúng tôi đã ở giới này quá lâu, em biết tôi vốn không hề tốt đẹp và tôi cũng biết tay em vốn cũng đã nhúng chàm. nhưng nếu có cần, tôi nguyện giao kèo với ma thần, nhận hai phần ác. chỉ cần em có thể hoàn kiếp sau, yêu người tốt đẹp, có thể cho tôi bên em như chiếc bật lửa em vẫn hay cầm.

vậy là được rồi.

 nên tôi không thể tức giận với em. tôi không dám, không nỡ và đặc biệt là không muốn.

những thứ vegas tôi không muốn, không ai có thể ép được tôi.

trừ em.

nhưng tôi ngẫm nghĩ, nếu là việc em muốn còn tôi không muốn thì sớm muộn thôi tôi cũng muốn thôi. vì tôi muốn bên em nhiều đến mức cả cơ thể gào thét tên em.

"vegas."

"huh?"

"em không sao cả, cũng sẽ không rời đi."

"..."

"em rất thích gọi vegas là thiếu gia." - giọng em mềm mại.

"em cũng rất thích ôm thiếu gia của em từ đằng sau, rất thích mỗi khi nhận ra chúng ta không phải là một, rất thích thiếu gia có thể gục đầu trên vai em ngủ quên. em cũng đặc biệt thích mỗi khi thiếu gia làm gì đó sai và cuống quýt xin lỗi em. nhưng mà chắc chắn thích nhất là có thể gọi vegas và chờ người trả lời em."

"ừ, sẽ luôn trả lời em."

"em không sao cả, cũng sẽ không rời đi."

"anh biết."

"bạn không biết." - pete luôn như vậy, trong hơi thở dịu dàng của em luôn có một mảnh kính mỏng sắc lẻm. em nhìn thấu tôi rất nhanh.

"..."

"bạn có biết vì sao em thích ôm bạn từ đằng sau không?"

"anh không biết."- tôi nên thừa nhận với em điều này.

"vì có thể cảm nhận sự run rẩy của bạn mỗi khi bạn cần em. em thích chúng ta không phải là một, có như vậy em mới có thể nhận ra mình có thể tồn tại trong lòng bạn rõ ràng và đẩy đủ. em thích mỗi khi bạn dịu dàng, thích lúc bạn hỏi han, thích hết thảy mọi khoảnh khắc bạn bên em. kể cả khi bạn có nổi giận cũng không sao cả."

em đi vòng ra trước mắt tôi.

tôi yêu em, ngớ ngẩn ngu dại.

em hôn lên trán, lên đôi má và nhẹ nhàng đặt lên mi tôi một nụ hôn dài.

"tức giận cũng không sao cả, chỉ cần bạn bên em là được rồi."

tôi mếu máo như đứa trẻ luôn ba bị ai đó hỏi "có sao không?" mỗi khi cố gắng tỏ ra mình cực kì mạnh mẽ.

đương nhiên là có sao, đương nhiên là cực kì muốn được yêu thương, đương nhiên là rất khát cầu một cái ôm, đương nhiên là luôn muốn bộc lộ mọi điều trong lòng.

chỉ là sợ đối phương không đủ yêu mình để mình thú nhận.

"đừng nghi ngờ sự tồn tại của em, có được không?"

tôi ôm em, cả thân thể em chống đỡ thân thể tôi như thể bế một đứa nhóc con ưa khóc nhè. em vuốt nhẹ lưng rồi cả mái tóc.

em thích tôi, tôi đương nhiên không cấm được em.

tôi thích em, em toàn tâm toàn ý không cấm cản không rời đi.

vậy nên tôi có thể tức giận nếu như mọi chuyện không tốt. người xoa dịu được tôi đã ở ngay đây rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro